Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Đại Kết Cục

Cảm ơn mấy tình yêu đã giúp Truyện của Rin cán mộc 100k lượt đọc. Hạnh phúc lắm á 😂😂😂

____________________________________

Bốn năm sau...

Bốn năm cho sự hoàn thiện và đoàn tụ....

Bốn năm cho sự khởi đầu mới...

Bầu trời xanh ngắt một màu, những gợn mây màu trắng lăn tăn đùa nghịch theo những cơn gió.

Ở nơi phồn hoa đô thị - mảnh đất vàng của thành phố. Chiếc xe màu đỏ rực rỡ phiên bản giới hạn đã qua nâng cấp, hiên ngang tiến vào cổng lớn của biệt viện gia tộc Nguyễn Hoàng.

Cánh cửa xe bật mở. Bước xuống xe là một cô thiếu nữ tuổi vừa tròn đôi mươi. Chưa kịp nhìn thấy mặt đâu nhưng tiếng kêu gọi ngọt ngào, nũng nịu của cô thiếu nữ đó đã vang vọng toàn phòng khách của căn biệt thự: "Nội ơi!....Ba....mẹ...ơi. Mau mau ra đón tiểu bảo bối xinh đẹp, đáng yêu của mọi người nè!"

Ông hắn cùng ba mẹ hắn đang ngồi tại phòng khách trò chuyện, uống trà nghe thấy tiếng la hét ngoài cửa thì không khỏi lắc đầu cười: "Bé Thanh....con đã lớn rồi nên ra dáng thục nữ chút đi nào."

Eris trong chiếc đầm màu xanh dương cùng chiếc vali cùng màu bên cạnh bước vào cửa lớn thấy mọi người đều đang trong phòng khách thì liền vất đồ cho bác quản gia bên cạnh. Không chút hình tượng mà lao tới chỗ mọi người, ôm lấy ông hắn nức nở: "Nội....Thanh nhi nhớ mọi người lắm đó."

Ông hắn và Ba mẹ hắn thấy vậy như thì như đã dần quen với cảnh tượng này. Cũng chỉ mỉm cười yêu chiều vuốt tóc Eris. Trong mắt là vô vàn sự yêu thương, trìu mến. Mẹ hắn nhìn Eris vờ giận dỗi: "Đứa nhỏ này...đi biền biệt cả năm trời mới chịu về mà còn nó nhớ mọi người hả?"

Eris đứng dậy đi đến bên cạnh bà ngồi xuống, xà vào lòng bà làm nũng: "Đâu có...Thanh nhi lúc nào cũng nhớ mọi người hết á"

Hắn từ trên lầu đi xuống thấy một cảnh này thì lười biếng dựa người vào tường. Hai tay ung dung xỏ túi quần. Lời lẽ nhạo báng vang lên nhưng trong ánh mắt kia lại không giấu được sự yêu thương và quan tâm: "Nguyễn Hoàng Phương Thanh...cô diễn một vở kịch suốt bốn năm liền rồi mà không chán à! Anh đây thì ngán thay cô rồi đó"

"Nguyễn Hoàng Tuấn Kiệt...anh dám gọi cả họ tên của em ra à. Anh muốn ăn đòn phải không?" Eris đứng dậy chống nạnh, trừng mắt nhìn ai kia quát tháo. Trông cô lúc này không khác gì con nhím nhỏ đang xù lông đe dọa người cả.

Nhưng đáp lại câu đe dọa của Eris, hắn vẫn cà lơ phất phơ đứng đó. Eris liền xà xuống lòng ông nội hắn nức nở: "Nội...Nội xem...Hai...anh ấy sắp lấy vợ đến nơi rồi mà còn không chịu nhường nhịn con kìa!"

"Con cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi mà có bớt nhõng nhẽo đi đâu" Mẹ hắn mỉm cười hiền hậu bưng đĩa trái cây đã hết vào, đứng dậy đi vào bếp.

"Mẹ...." Eris nũng nịu gọi bà. Sau đó qua qua nhìn ba hắn và ông nội. Nhưng chỉ nhận lại được câu nói phũ phàng từ hai người đó: "Mẹ con nói đúng đó"

Hắn nhìn nhiều cũng thành quen. Chỉ nhún vai tiến lại gần xoa xoa cái đầu nhỏ của Eris mỉm cười: "Học tuồng mới đi nhóc"

Eris tức đến nỗi thở phì phò. Đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc rối của mình xuống. Phẫn nộ nhìn thằng anh trời đánh kia, sau đó lại nở ra một nụ cười nham hiểm. Rất nhanh chóng Eris đã lấy ra cái điện thoại bấm máy gọi cho ai đó. Giọng nói nức nở, tủi thân vang lên: "Chị....Anh hai bắt nạt em"

Hắn nghe vậy thì hành động nhanh hơn đại não. Nhanh ray dành lấy cái điện thoại từ Eris. Bấm máy tắt đi nhưng màn hình điện thoại lại đen ngòm. Bên tai truyền đến một nụ cười khúc của Eris. Sau đó cô nàng ôm bụng cười phá lên.

Khỏi phải nói cũng biết sắc mặt hắn lúc này thế nào đúng không? Phải nói là đen hơn đít nồi luôn. Hắn nhìn Eris gằn giọng: "Thanh nhi....em giám giỡn với anh?"

Eris mặc dù vẫn muốn cười tiếp nhưng thấy bản mặt muốn giết người của anh hai mình thì liền cố gắng nhịn xuống. Hắng giọng: "Hình như hai có hẹn với chị Hanna thì phải?"

Một lời này thành công chấn động hắn. Con nhỏ chết tiệt này. Rõ ràng biết rồi mà còn cố tình gây sự với hắn. Kéo dài thời gian. Giờ thì muộn rồi. Hắn nhanh chóng chạy ra khỏi phòng khách.

Cả nhà liền được một trận chọc cười từ hai anh em nhà Nguyễn Hoàng. Từ ngày nhận lại con bé Thanh nhi đến giờ mọi hiềm khích trong nhà liền được hóa giải. Nơi đó cũng có nhiều tiếng cười đùa hơn. Hạnh phúc thật sự cuối cùng cũng đã đến với gia đình họ.

...

Ở nhà hắn mọi người không ngừng cười đùa vì sự việc vừa diễn ra. Còn ở đây - trong một căn biệt thự ở cạnh bãi biển... Có một chàng trai khôi ngô tuấn tú đang phải quỳ chịu phạt vì tội đi muộn.

Hắn nhìn người con gái đang ngồi ở bàn ăn đầy nến và hoa bên cạnh hồ kia, thì không khỏi khóc lóc kêu than: "Vợ à! Tại con bé Phương Thanh nó gài bẫy anh. Nên anh mới tới muộn mà."

Cứ tưởng sẽ không bị phạt. Ai ngờ vừa tới nơi đã bị nó phạt quỳ thế này rồi. Số phận hắn thật bi thương mà....

Nó chống cằm, ngước đôi mắt phượng xinh đẹp sang nhìn hắn đang quỳ phía kia. Mỉm cười ngọt ngào nói: "Em nhớ mình chưa có lấy chồng, cũng chưa có được cầu hôn. Em còn độc thân đó nha. Anh nói vậy sau này làm sao em lấy chồng được nữa."

Khóe môi hắn khẽ giật giật. Trên trán nổi đầy hắc tuyến, mây đen giăng đầy đỉnh đầu. Đứng dậy, chống tay vây hãm nó trong vòng tay rắn chắc của mình. Giọng nói đầy nguy hiểm vang lên: "Em thử lặp lại lần nữa xem"

"Anh thách em?" Nó nheo mắt lại nhìn hắn, sau đó khóe môi khẽ nâng lên: "Em nói..."

Nhưng câu nói còn chưa kịp nói hết thì đã bị hắn chặn lại bằng nụ hôn ngọt ngào. Đến khi nó gần hết dưỡng khí hắn mới lưu luyến buông ra. Ghe sát mặt vào hõm cổ nó, phả hơi thở nóng rực vào làn da mẫn cảm của nó, thủ thỉ: "Lấy anh nhé!"

Hắn quỳ một chân xuống dưới chân nó. Móc ở trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ tinh xảo. Mở ra bên trong mà một chiếc nhẫn lấp lánh, ở giữa chiếc nhẫn là một viên hồng ngọc rực rỡ. Hắn nhìn nó mỉm cười đầy thâm tình: "Vân nhi....làm vợ anh nhé!"

Nó toàn thân dường như bất động. Đứng lặng một chỗ. Nhất thời không biết phải phản ứng ra sao thì đã được một bàn tay to lớn nâng tay mình lên, đeo chiếc nhẫn lấp lánh đó vào ngón áp út. Nhìn chiếc nhẫn, rồi lại nhìn hắn lòng nó nghẹn lại.

Hai mắt nó đã sớm rưng rưng tự bao giờ. Nó mỉm cười gật đầu, vòng tay qua cổ hắn. Đặt nụ hôn ngọt ngào lên môi hắn: "Kiệt....Em yêu anh"

Thời gian như ngừng lại. Thế giới xung quanh chỉ còn hai người cùng hạnh phúc ngọt ngào của họ. Trải qua bao chông gái, cuối cùng hai người đã đến được với nhau. Tuy nhiều khó khăn, gian khổ nhưng hạnh phúc là mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro