Chương 56: Tử Thần
Đoàng...
Mọi người vừa đi được mấy bước thì tiếng súng inh tai lại vang lên. Một viên đạn lạnh lẽo vô tình được bắn ra, ghim thẳng ngực trái. Máu bắt đầu theo lỗ hổng mà chảy ra thẫm đẫm một mảng áo....
Tiếng súng inh đầu đó vang lên xé toạc bầu không khí tịnh mịch.
Tiếng súng inh đầu đó khiến người ta nín thở.
Màu đỏ máu nhanh chóng loang ra trên bề áo trắng, như bông hoa dâm bụt đang khoe sắc, nở rộ.
Tất cả mọi người đều giật mình quay lại, kể cả người vừa bắn ra viên đạn cũng không thể tin vào mắt mình.
Đôi đồng tử của hắn mở to ra. Một và tia máu bắn lên mặt hắn. Cúi xuống nhìn người con gái đang chắn trước ngực mình dần dần ngã xuống do đau đớn.
Nó....
Là nó đỡ đạn cho hắn....
Máu....
Là máu từ ngực trái của nó đang không ngừng chảy ra...
Nhanh chóng khụy người xuống, vòng tay rắn chắc của hắn vội ôm lấy thân hình đầy máu của nó vào lòng. Giọng nói thường ngày băng lãnh, giờ cũng vì cảnh tượng này mà trở nên run run. Không dấu được vẻ sợ hãi trong đôi mắt hổ phách kia: "Vân nhi"
Khuôn mặt nhỏ nhắn thường ngày vốn xinh đẹp như tranh khắc họa của nó cũng dần tái nhạt đi. Hơi thở không thông cũng dần trở nên nặng nề hơn. Đôi mắt nó trĩu lại. Giọng nói cực nhọc, đầy trách móc vang lên: "Anh...là....đồ...lừa...đảo"
Nó dùng hết sức lực của mình, khó khăn lấy trong người ra một cái hộp nhỏ màu đen, cố gắng nhét vào tay hắn. Đôi mí mắt mệt mỏi dần dần nhắm lại. Mặc cho sự kêu gào của hắn, sự lo lắng của mọi người xung quanh: "Vân nhi.....Hanna.....chị...sư tỷ..."
Tất cả dần trở nên mờ nhạt, hư ảo rồi chỉ còn lại là một màu đen đặc bao phủ lấy toàn thân và tâm trí nó. Ngay lúc này đây, hơn bao giờ hết nó cảm thấy nằm trong vòng tay hắn thật ấm áp.
Khẩu súng trong tay Kai rơi xuống.
Hắn đau đớn, tuyệt vọng, ôm chặt lấy thân hình nó gào lên đầy căm phẫn...
Đoàng...
Lại một tiếng súng inh đầu vang lên. Lần này là tiếng súng phát ra từ hắn. Viên đạn bay chuẩn xác bắn vào bắp đùi Kai, nơi đó bắt đầu rướm máu. Đôi mắt hắn trở nên đỏ sọng, hàn khí bao quanh người. Hắn nhìn Kai bằng ánh mắt đầy giận dữ và vô tình.
Đoàng....Đoàng....
Hai tên thuộc hạ do không giữ được Kai cũng bị hắn không lưu tình mà bắn chết tại chỗ.
Kai quỳ xuống, đôi mắt dần trở nên mông lung. Nhìn hắn bế nó đi mà cả người thẫn thờ. Cho đến khi bị Selena và Harry áp giải đi Kai vẫn chưa hoàn hồn.
Người mà Kai bắn lúc đó là hắn chứ không phải là nó. Tại sao nó lại lao ra chắn đại cho King chứ? Tình cảm bấy lâu nay anh ta dành cho nó lại không thể sánh bằng kẻ mới tới chỉ ở bên nó chưa đầy 1 năm sao?
Hận....
Anh ta hận nó vô tâm với anh ta...
Hận...
Anh ta hận hắn cướp đi người con gái anh ta yêu...
Hận...
Anh ta hận chính bản thân mình ngu dốt. Không thể níu giữ lại nó ở bên cạnh.
Chung quy lại là anh ta vẫn thua King ở mọi mặt. Kể cả sự nghiệp hay người yêu. Anh ta cuối cùng vẫn chỉ là một tên thất bại.
Kai cười lớn. Tiếng cười vang vọng căn phòng, mang theo sự thê lương, tuyệt vọng, thống khổ. Nó không còn ở bên anh ta nữa, kế hoạch cũng đã thất bại. Vậy....anh ta còn ở lại đây làm gì?
Kai như một con thú dại trở nên hung hăng hơn bao giờ hết. Giật lấy con dao đang áp chế mình của Selena. Một dao đâm thẳng vào bụng. Lúc anh ta ngã xuống, khóe môi lại nâng lên một nụ cười rất mãn nguyện. Dường như đang nhìn thấy gì đó trong không trung. Kai nhắm mắt lại, giọt nước mắt mặn chát tràn ra khỏi khóe mi. Giọng nói yếu ớt vang lên: "Xin lỗi"
....
Tại bệnh viện thành phố, bệnh viện trực thuộc dưới quyền điều hành của gia tộc Nguyễn Hoàng.
Hắn ngồi lẳng lặng một mình ở băng ghế ngoài phòng phẫu thuật. Bóng dáng cao lớn của một chàng thanh niên sức dài vai rộng, lúc này trông thật cô đơn.
Kin và Anna đã đưa Emma và Kevin đi trị liệu. Lãnh Thụy và Mạn Nguyệt cũng đã được thuộc hạ của hắn áp giải đến trụ sở bang Black Dragon. Còn Eris thì đang ở bên trong cùng các bác sĩ phẫu thuật cho nó.
1 tiếng....2 tiếng rồi lại 3 tiếng trôi qua. Đèn báo đỏ vẫn sáng, cửa phòng phẫu thuật vẫn đóng im lìm. Và nó vẫn đang bên trong đó đấu tranh với tử thần.
Mỗi giây, mỗi phút trôi qua lòng hắn lại càng lo lắng nhiều hơn. Lo rằng nó sẽ không tỉnh lại nữa, lo rằng nó sẽ bỏ hắn mà đi mãi mãi.
Cầm chiếc hộp nhỏ mà nó đưa trên tay, cùng lời nói của nó cứ văng vẳng bên tai: "Anh là đồ lừa đảo" hắn lại trầm mặc nhiều hơn.
Lúc mà hắn định mở chiếc hộp đó ra thì lại có tiếng gọi từ phía xa, kéo hắn về: "Bé Kiệt....bé Vân sao rồi?"
Ba mẹ nó cùng ba mẹ hắn chạy vội lại hỏi. Đúng lúc này thì cửa phòng phẫu thuật vẫn im lìm được mở ra, đèn báo đỏ vụt tắt. Eris cùng bác sĩ trưởng và một vài phụ tá bước ra. Thấy người, ba mẹ hắn và ba mẹ nó vội lao lên hỏi: "Bác sĩ....con bé thế nào rồi?"
Bác sĩ trưởng nhìn mấy người bọn họ sau đó gượng cười đáp lời: "Tiểu thư đã không sao. Cũng nhờ có vị bác sĩ thiên tài này hỗ trợ, nên đã qua cơn nguy kịch" Nhưng lúc sau ông lại trở nên trầm mặc: "Tuy nhiên tiểu thư có tỉnh lại hay không thì đó còn là vấn đề thời gian"
"Bác sĩ....ông nói vậy là sao?" Mẹ nó hớt hải chạy lại hỏi. Đã qua cơn nguy kịch rồi sao còn tỉnh lại hay không còn do vấn đề thời gian?
Bác sĩ trưởng liền bày ra mặt khó xử: "Cái này...cái này..." ông nhìn sang phía Eris.
"Tôi không phải bác sĩ" Nhưng đáp lại cái nhìn của vị bác sĩ trưởng, Eris chỉ lạnh lùng đáp lời. Sau đó đi ngang qua người hắn, giọng nói lạnh lùng vang lên: "Anh đi theo tôi"
Hắn nhìn sang phía ba mẹ mình và ba mẹ hắn nói: "Nhờ ba mẹ và hai bác trông chừng Vân nhi hộ con" Sau đó liền xoay người đi theo Eris ra sân sau bệnh viện. Chưa kịp để hắn mở lời nói câu nào Eris đã một cước đá lui hắn lại phía sau.
Eris trước giờ là một cô bé vô cùng đáng yêu, nhí nhảnh nhưng chỉ cần liên quan đến an nguy của nó thì là cho dù có là ai cô cũng sẽ không tha.
Ngay như bây giờ, không kiêng kị người trước mặt mình là ai. Eris nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của hắn, lạnh lùng lên tiếng: "Anh không đánh trả coi như là anh cũng biết điều. Nếu anh không chăm lo được cho chị ấy thì buông tha chị ấy ra. Hôm nay nếu tôi không cùng ở trong phòng phẫu thuật đó thì chắc chắn thứ các người nhận về là xác chị ấy đó"
Eris hét lên, lửa giận trong lòng ngày một lớn. Có thể thấy trong lòng Eris lúc này đang tràn đầy tức giận. Nếu không phải hắn là người chị cô yêu thương thì đảm bảo cho dù phải liều cái mạng nhỏ này cô cũng nhất định phải lao vào giết chết hắn.
Hắn trước sự giận dữ này của Eris lại hoàn toàn im lặng. Mãi sau khi Eris bình ổn rồi hắn mới mở lời: "Xin lỗi. Nhưng tôi sẽ không buông tay cô."
Eris lặng lẽ đánh giá hắn. Vẻ mặt này có vẻ như là không nói dối. Lúc này cô mới hoàn toàn nguôi ngoai. Eris quay người bỏ đi. Trước khi đi còn không quên nhắc nhở: "Hi vọng anh có thể làm được. Cũng như anh nói cái danh xưng anh xây lên không phải để trưng bày. Chị ấy từng mắc bệnh trầm cảm, tình trạng bây giờ khó thể nói trước. Thế nên anh hiểu mình cần phải làm gì rồi chứ?"
Eris ngưng lại một chút nhìn xem hắn có tiếp thu tốt những lời cô nói không. Sau đó cũng không quên trợn mắt giơ nắm đấm đe dọa: "Tốt nhất anh nên biết điều. Chỉ cần anh làm chị ấy tổn thương, tôi thề trên danh dự dù anh có là Thiếu Chủ Độc xà hay là King - sát thủ số một thế giới, thì tôi cũng sẽ không từ thủ đoạn mà giết chết anh đâu."
Hắn nghe những lời này cùng hành động đe dọa của Eris không hiểu sao lại có chút buồn cười. Trước có nghe nó nhắc nhiều đến cô em gái nuôi này, tính cách đến 8 phần là giống nó nhưng lại không ngờ là giống đến vậy. Giây trước còn lạnh lùng mà ngay giây sau đã trở nên hung hăng, chẳng khác gì đứa trẻ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro