Chương 54: Cuộc Đối Đầu Nảy Lửa 4
Người đó quàng tay qua vai hắn, gương mặt bày ra vẻ thích thú nhìn ông hắn và Emma. Giọng nói mang theo sự chế diễu vang lên: "Nhìn họ xem....thật đáng thương"
Buông lời, người đó tiến lên trước, bước về phía chỗ Lãnh Thụy và Phương Kỳ An đang đứng. Bắt tay Lãnh Thụy mỉm cười: "Chào, người cộng sự"
Lại nhìn sang Phương Kỳ An với ánh mắt đầy thỏa mãn và khen ngợi: "Em làm tốt lắm!"
Bầu không khí lãnh lẽo, âm u nhanh chóng bủa vây nơi đây. Hắn siết chặt bàn tay lại khiến gân xanh nổi lên trông thật kinh sợ.
Tất cả mọi người đều không rời mắt khỏi cái con người ngạo mạn kia. Selena là người phản ứng lại đầu tiên, nhìn người đó nhíu mày: "Kai?"
Mỗi một người nơi đây lúc này đều chạy theo một dòng suy nghĩ riêng, nhưng cuối cùng vẫn là không thể tin vào mắt mình.....người phản bội tổ chức lại là Kai - một trong những quân át chủ bài của tổ chức Độc Xà. Đôi mắt sắc lạnh của hắn dường như đã nhuốm một màu máu au. Hắn nhìn Kai lạnh nhạt hỏi: "Anh chính là K?"
Đáp lại hắn là một nụ cười quỷ dị từ Kai. Mọi nỗ lực của anh ta chính là muốn chứng kiến hắn phải chết, phải quỳ gối dưới chân anh ta xin tha. Kai nhướng mày thích thú nhìn hắn hỏi lại: "Đúng tao chính là sát thủ mang mã hiệu K. Mày không ngờ đến sao?"
Harry nghe được câu trả lời từ Kai thì không hài lòng, nhìn anh ta với vẻ mặt khó hiểu. Mục đích Kai phản bội lại tổ chức là gì? Mọi người trong tổ xưa nay, đều rất kính trọng anh ta: "Vì sao? Chúng tôi trước nay vẫn luôn coi anh là Đại Ca của tổ chức, tôn trọng anh mà."
"Haha.....Vì sao ư? Đại ca ư?" Kai nhìn Harry lặp lại những gì Harry vừa nói. Rồi lại nhìn sang hắn, ánh mắt chứa đầy căm hận và thù địch mà cười lớn. Đôi mắt Kai đột nhiên hằn lên những tia máu đỏ sọng, anh ta quát lớn: "Tôn trong tôi ư? Tôi chính là không cần cái mác danh Đại Ca vô dụng này. Vì sao một tên nhãi nhép như hắn ta lại được ngồi lên cái chức Thiếu Chủ? Bao nhiêu công sức của tôi dành cho cái tổ chức này cuối cùng cũng chả là gì cả. Tất cả cuối cùng đều do hắn ta hưởng."
Nỗi hận thù trong Kai ngày một lớn. Kai không chỉ căm hận hắn ngang nhiên được ngồi lên chức Thiếu Chủ mà anh ta còn hận hắn đã cướp đi người con gái anh ta thương.
Dường như hận thù đã lấp đầy đi ý trí của Kai. Thứ tồn tại còn lại duy nhất bây giờ chính là lòng căm phẫn, không cam chịu hiện tại. Kai bước sang chỗ Phương Kỳ An đang dùng súng khống chế ông hắn. Giật lấy khẩu súng từ tay Phương Kỳ An, chĩa vào đầu ông hắn, nhìn hắn hét lên: "Chung quy lại cũng chỉ vì tên nhãi đó là cháu trai ông ta. Vậy thì chỉ cần tôi giết lão già ngu ngốc này, rồi giết cháu trai của lão ta là xong. Các ngươi thấy như vậy có phải là ý kiến hay không?"
"Mẹ kiếp" Eira đứng nghe Kai nói xằng nói bậy nãy giờ, cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà buông lời chửi thề. Định lao lên đánh cho Kai một trận nhưng lại bị hắn cản lại: "Lui xuống"
"Nhưng..." Eira vẫn cố chấp. Muốn vượt ra khỏi sự ngăn cản của hắn để bất chấp lao lên đánh Kai.
"Ta nói lui xuống. Đây là mệnh lệnh" Hắn gằn lớn giọng, đôi mắt sắc lạnh hằng ngày nay lại càng trở nên dữ tợn hơn. Selena và Harry kéo Eira lui xuống. Kin và Kevin cũng đang định nói gì đó nhưng lại bị hắn cản lại.
"Anh muốn gì?" Hắn ngước mắt lên nhìn khuôn mặt của Emma và ông mình đã sớm xanh tái vì mất sức. Lại nhìn sang khuôn mặt lo lắng của những người phía sau. Đôi mắt hổ phách sắc bén nhắm lại. Có thể thấy được....lúc này....hắn gần như là rơi vào tuyệt vọng.
"Muốn gì ư? Tao thật muốn lúc này mày phải quỳ xuống dưới chân tao xin tha" Kin nhìn hắn ngoan độc nói. Đúng cái anh ta muốn chính là sự khuất phục không cam chịu của hắn. Như vậy anh ta mới cảm thấy thỏa mãn.
Lặng người một lúc lâu, cuối cùng Hắn cũng mở mắt ra, thở dài một hơi và thân hình cao lớn dần quỳ xuống. Khẩu súng trong tay và con dao bên hông cũng được buông xuống. Giọng nói vang lên vẫn lạnh lùng, băng lãnh, không chút hơi ấm: "Mục đích cuối cùng của mày là tao. Được tao quỳ. Thả họ ra...mạng sống của tao...do mày định đoạt"
Kai nhìn hắn đang quỳ dưới chân mình. Thì ánh mắt Kai không khỏi lộ ra tia vui vẻ, khóe miệng kéo lên thành một đường cong tuyệt mĩ. Nhìn hắn với vẻ mặt đầy thích thú nói: "Ồ....Không ngờ có một ngày tôi lại được chứng kiến cảnh vị Thiếu Chủ cao cao tại thượng của chúng ta quỳ dưới chân người khác để xin tha sao. Vậy được ta thành toàn cho ngươi.."
Dứt lời, Kai nhìn sang người vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh hắn. Nụ cười nơi khóe môi ngày một sâu hơn, vẻ mặt đầy vui vẻ nhìn người đó nói: "Nào Sam....giúp ta một tay đi nào"
"Vâng, thưa chủ nhân" Sam như một cỗ máy nhận được lệnh, liền cúi người cung kính với Kai. Sau đó rút khẩu súng lục ở bên hông ra không do dự mà chĩa thẳng vào đầu hắn. Khuôn mặt lạnh lùng không biến sắc ra lệnh: "Các ngươi....lui hết xuống."
Hành động này của Sam khiến cho mọi người phía tụi hắn như bị hóa đá. Tình huống này quả nhiên là khó nuốt trôi. Không chỉ mọi người mà cả hắn cũng không ngờ tới tình huống này.
Một thuộc hạ hắn vẫn luôn tin tưởng thế mà không ngờ lại phản bội hắn. Sam địa vị ở trong Black Dragon cũng chỉ dưới hắn, Kin và Kevin. Còn lại tất cả đều phải nghe lệnh cô. Nhìn thấy Sam như thể nhìn thấy thánh chỉ của hắn vậy. Cuối cùng cũng chỉ có thể trách hắn luôn tính toán đề phòng với tất cả, nhưng người bên cạnh mình thì lại chủ quan buông lơi.
Kai nhìn hắn vẻ mặt đầy khiêu khích, cao giọng hỏi: "Sao? Thất vọng lắm à?"
Hắn im lặng không nói gì. Cũng không nhìn ra bất kì biểu cảm gì trên mặt hắn. Điều này làm cho người đối diện không thể đọc ra tâm tư của hắn. Nhếch lên một nụ cười tự giễu. Có trách thì cũng chỉ có thể trách bản thân hắn ngu thôi.
"Sam" Kai nhìn sang Sam, ra hiệu cho cô, ý chỉ bảo Sam bắn hắn.
Sam cúi đầu nhận lệnh. Sau đó đứng thẳng, nâng tầm họng súng lên thẳng thái dương người đang quỳ dưới chân mình. Vẻ mặt vẫn một sắc thái lạnh lùng, nhưng giọng nói vang lên lại đầy ý tạ tội: "Bang chủ, thứ lỗi"
Bóp cò....
Đoàng...
Một viên đạn bạc được bắn ra từ họng súng đen ngòm, lao nhanh như một cái chớp mắt. Một tiếng súng nổ inh đầu vang lên, vang vọng cả căn phòng. Một tiếng nổ làm xé toạc bầu không khí yên tĩnh nơi đây. Chất lỏng đặc sệt màu đó tươi nơi thái dương theo lỗ hổng mà bắt đầu chảy xuống.
Máu! Chính là máu đó! Chỉ một tiếng súng mà có thể tước đi sinh mạng quý báu của một con người. Cả người lảo đảo, đổ gục xuống sàn.
Rầm...
____
Ta ta ta....Truyện về rồi đây. Mọi người đọc rồi vote cho Rin đi nào.
Yêu thương 😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro