Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Cuộc Đối Đầu Nảy Lửa 2

Trận đối đầu diễn ra ngày một khốc liệt, không ai nhường nhịn ai. Hàng trăm con người bất chấp mạng sống mà lao vào đánh nhau, như thú dữ lao vào bắt con mồi của mình.

Ở bên này, Kin vừa lo đối phó với đám lâu la, vừa quan sát tình hình xung quanh. Khi không nhìn thấy Lãnh Thụy đâu nữa, mới quay sang nhìn hắn và Kevin nói: "Nếu cứ đánh như thế này không phải là cách. Lãnh Thụy...lão ta chạy rồi"

Hắn nhìn đám người phía trước. Bọn họ còn khá đông, mà cứ duy trì tình hình thế này thì ắt hẳn sẽ phá hỏng kế hoạch ban đầu. Còn đang suy nghĩ đường đi nước bước để giảm rủi ro ít nhất có thể, thì Kevin đã quay sang nhìn hắn kiên định nói: "Mày và Kin đi chặn lão ta đi. Ở đây có tao lo đối phó với đám người này rồi."

"Nhưng mày đang bị thương" Kin quay sang nhìn Kevin lo lắng nói. Trong mắt hắn cũng xẹt qua vài tia thâm trầm

Ngược lại với sự lo lắng của hai cậu bạn thân. Kevin lại rất tự tin. Cậu nở một nụ cười sáng lạng mà bất cần: "Chút chuyện này làm khó được tao sao? Nên nhớ mục đích của chúng ta là Lãnh Thụy. Đi đi..."

Một nụ cười cũng nở trên đôi môi bạc mỏng của hắn. Nhưng nụ cười này lại mang theo bảy phần là chết chóc, ba phần là thâm độc. Hắn nhìn Kevin cất giọng băng lãnh nhưng không giấu được sự quan tâm của một người bạn: "Bảo toàn mạng sống"

Kevin nhìn hắn cười khổ. Đến lúc này rồi mà hắn ta cũng không thể quan tâm bạn chí cốt của mình tử tế sao. Nhưng...là bạn bè lâu năm Kevin hiểu lời lẽ đó là sự quan tâm chân thành nhất.

Sau khi Kin và Hắn rời đi, nụ cười sáng lạng kia chợt tắt. Thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh. Khuôn mặt Kevin trở nên âm u hơn bao giờ hết, cậu tập trung vào xử lý đám người của Lãnh Thụy. Nhưng ngay lúc không để ý thì bị một tên đàn em của Lãnh Thụy cầm dao đâm len sau lưng.

Đoàng...

Một tiếng súng nổ inh tai vang lên. Kevin giật mình theo phản xạ quay lại phía tiếng súng vừa phát ra. Tên áo đen vừa giờ cầm dao đó đã ngã gục xuống đất. Ngước mắt lên thì Kevin khá ngỡ ngàng vì người vừa bắn phát đạn đó lại chính là Anna.

Anna nhìn Kevin bằng ánh mắt đầy tức giận. Cô hét lên: "Tên chết bầm kia...anh giám để mình bị thương. Để xem sau này em tính sổ với anh thế nào."

Khóe môi Kevin khẽ giật giật. Nhìn thấy Anna ở đây, nhìn thấy cô đang tức giận vì cậu bị thương. Kevin không biết lúc này mình nên vui hay buồn nữa. Nhưng việc trước mắt là phải xử lý đám người này đã. Còn hình phạt của Anna....đến lúc xong rồi tính tiếp.

...

Về phần Emma, khi vừa nhận thấy Lãnh Thụy lẩn trốn. Emma liền đuổi theo lão ta vào sâu trong căn nhà hoang kia. Nhưng khi vừa chạm chân vào căn nhà thì dường như đã bị hệ thống bảo mật phát hiện. Mà Anna hiện tại lại không ở đây để phá giải. Nên Emma đành tùy cơ ứng biến. Vẫn tiếp tục đi theo sau Lãnh Thụy.

Lúc Emma đuổi theo lão ta đến căn phòng ở sâu bên trong căn nhà hoang thì không khỏi cảnh giác cao hơn. Đường đi ngày một dốc xuống, có thể thấy đây là đang tiến sâu xuống dưới lòng đất.

Qua nhiều khúc quanh vòng vèo, cùng nhiều căn phòng thông với nhau. Lúc đến được một căn phòng khá giống cái mật đạo thì liền không thấy lão ta đâu nữa. Emma đề phòng đảo mắt một lượt nhìn xung quanh. Ngay lúc này một giọng cười man rợn vang vọng cả căn phòng, vang lên phía sau Emma: "Haha... Không biết vị khách quý nào đây?"

Emma quay người lại thì quả nhiên người đứng sau chính là người cô đang theo dõi này giờ - Lãnh Thụy. Nhưng điều làm Emma bất ngờ hơn cả là khi lão ta vừa dứt lời thì hàng loạt mũi tên từ bốn bức tường bắt đầu bắn ra. Lạnh Thụy - lão ta đúng là lão hồ ly thâm sâu.

Uốn cong thân hình mềm mại thành một đường thẳng. Emma gập người ra phía sau, ép sát xuống mặt đất. Vừa tránh được hàng tên sắc nhọn thì ngay sau đó hàng dây cước cách sàn khoảng hai phân lại hoạt động. Những loạt dây cước nối nhau chạy liên tục xung quanh bốn phía của căn phòng. Mỗi chỗ, mỗi vật dụng được đặt dưới đất hoặc trong phạm vi dây cước đi qua đều bị nó cứa đứt. Kể cả là vật dụng cứng đến đâu cũng đều bị cắt đứt. Emma tinh mắt, nhanh chóng bật người đứng lên chiếc bàn gần đó. Nhưng vô tình lại bị Lãnh Thụy phóng ám khí, cứa ngang đùi cô, máu đỏ tươi nơi vết thương chảy ra. Emma quỵ chân xuống, Lãnh Thụy nhàn nhã bước tới bên khống chế cô. Khuôn mặt giương ra vẻ tự đắc, giọng nói đầy khinh bỉ vang lên: "Cô bé, cô vẫn còn non lắm"

Emma mím môi lại, kiềm chế cơn đau từ viết thương đang rướm máu phát ra từ chân. Ánh mắt sắc lạnh nhìn lão ta, đột nhiên Emma cười lớn: "Sau cùng tôi vẫn muốn xem là ông non hay là tôi non. Là ông chết hay tôi chết"

...

Két....

Tiếng bánh xe ma sát mạnh mẽ với mặt đường do bị phanh gấp. Chiếc xe màu đen đi đầu xoay một vòng 360 độ, rồi dừng hẳn lại. Nó bước xuống xe trong tà áo dài trắng tinh khôi. Nhìn nó lúc này tựa như một cô thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ, nhưng sự lãnh đạm trên gương mặt thanh tú đã đánh bay đi nét đẹp thuần khiết đó.

Lãnh Mạn Nguyệt và Vương Tâm Liên cùng một số thuộc hạ của hai người cũng bước xuống xe ngay sau nó.

Khi mới bắt đầu rượt đuổi nó là hàng chục chiếc xe với gần trăm người, nhưng hiện tại bây giờ đối diện với nó cũng chỉ còn vỏn vẹn chưa đến chục người với ba bốn chiếc xe đã gần như là biến dạng.

"Snow...Tao và Kevin đã giải quyết đám người Demo xong rồi. Emma, Kin và King cũng đã đuổi theo Lãnh Thụy rồi" Giọng nói của Anna đột nhiên truyền đến tai nghe Bluetooth của nó.

"Lãnh Thụy?" Nghe đến cái tên này hai hàng chân mày xinh đẹp của nó khẽ nhíu lại thành một đường. Nó nhìn Lãnh Mạn Nguyệt đang đứng đằng xa kia bằng ánh mắt sắc lạnh, lặp lại lời của Anna vừa nói.

"Là ba của Lãnh Mạn Nguyệt." Anna cũng hiểu nó đang thắc mắc điều gì. Nên nhanh chóng trả lời lại nó.

Đôi mắt sắc lạnh ấy càng thêm thâm trầm khóa chặt trên người Lãnh Mạn Nguyệt cùng đám thuộc hạ mang kí hiệu của tổ chức Long Ưng. Giọng nói băng lãnh không chút nhiệt độ của nó vang lên: "Tôi không cần biết cô có phải người yêu Tuấn Kiệt hay không. Mà tôi cũng chẳng muốn biết. Nhưng có thể ra tay với người mình yêu thì xem ra...không phải rồi."

Đoàng....Đoàng...Đoàng.

Lời nói vừa dứt, ba tiếng súng liên tiếp vang lên. Nhanh đến nỗi người xung quanh không kịp phản ứng. Chỉ thấy ngay sau đó, ba tên thuộc hạ đứng chắn trước Lãnh Mạn Nguyệt và Vương Tâm Liên đều không hẹn mà đồng loạt ngã xuống. Lãnh Mạn Nguyệt giật mình theo phản xạ lùi lại phía sau vài bước. Còn Vương Tâm Liên thì bất ngờ nhiều hơn là sợ hãi, trong mắt chứa vài tia phức tạp. Lãnh Mạn Nguyệt nhìn khẩu súng trong tay nó, lại nhìn khuôn mặt không biểu cảm của nó, trong lòng không khỏi có chút run sợ: "Mày rốt cuộc là ai? Sao có thể?"

Khóe môi nó khẽ kéo lên thành một đường cong hoàn mĩ. Tay cầm súng cũng dần được nâng lên chuyển hướng nhắm thẳng vào Lãnh Mạn Nguyệt. Hay cho câu hỏi 'nó là ai?'.

Đoàng...

Một viên đạn xẹt qua tóc Lãnh Mạn Nguyệt làm vài sợi bị đứt mà rơi lả tả xuống. Viên đạn ấy ghim thẳng mi tâm tên áo đen đứng sau cô ta. Nó nhếch lên một nụ cười nửa miệng. Giọng nói không chút hơi ấm lại vang lên khiến người nghe không khỏi cảm thấy dựng tóc gáy, rợn da gà: "Mày nghĩ tao là ai?"

Đoàng...

Lại thêm một viên đạn vô tình nữa được bắn ra từ họng súng đen ngòm của nó. Lãnh Mạn Nguyệt lần này phản xạ nhanh hơn, cô ta nhanh chóng vươn tay sang bên cạnh, kéo Vương Tâm Liên còn đang đứng ngây ngốc ra làm bia chắn đạn cho mình.

Viên đạn ghim thẳng vào bụng Vương Tâm Liên. Vương Tâm Liên lấy ta bụm miệng viết thương lại, khó khăn ngước lên nhìn Lãnh Mạn Nguyệt. Thật không ngờ cô ta lại làm như vậy.

Cùng lúc này một chiếc BMW màu đen lao vun vút, rồi dừng lại ở chỗ họ đang đứng. Lâm Nhất Thành hốt hoảng bước xuống xe. Thấy cảnh này thì không khỏi kinh hãi, vội vàng chạy lại đỡ lấy Vương Tâm Liên: "Liên Liên"

"Snow...Emma bị Lãnh Thụy khống chế rồi" Giọng nói lo lắng của Anna lại truyền đến bên tai nghe Bluetooth của nó.

Sắc mặt nó đột nhiên trầm xuống. Nhìn Lãnh Mạn Nguyệt bằng ánh mắt chết chóc. Nó xé ngắn tà áo dài lại, rút con dao găm ở dưới đế giày. Nhanh như một tia chớp lướt qua và hạ gục đám người bảo vệ Lãnh Mạn Nguyệt. Lưỡi dao sắc lạnh kề vào cổ Lãnh Mạn Nguyệt, nó dùng lực hơi ấn mạnh xuống khiến nơi đó ứa máu ra.

Lãnh Mạn Nguyệt lúc này thật sự bị nó dọa cho khiếp sợ. Một đứa con gái 17 tuổi có khả năng này sao? Nó nhất định không phải là người. Lãnh Mạn Nguyệt nhìn con dao trên cổ mình thì không ngừng run rẩy: "Mày....mày muốn...làm gì?"

Thanh âm lạnh lẽo của nó vang lên bên tai Lãnh Mạn Nguyệt. Thanh âm của ma quỷ như muốn gọi hồn của người ta đi xuống địa ngục: "Muốn giết mày đó. Được không?"

____
Hôm nay ta đăng hơi muộn.... tình yêu thông cảm nha! Đừng giận ta...tội nghiệp ta....ta buồn 😞😞😞😞

Nay ta chăm lắm nhá. Viết gần 2000 chữ đóa. Ta là đang rất rất rất cố gắng nha!

Mọi người đêm khuya vui vẻ 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro