Chương 5: Đụng mặt
Tụi nó kéo đồ lên phòng của mình. Trước khi rời đi nó có nói với hai cô: "Mấy bé hóa trang xấu tí nha. Tao không muốn làm tâm điểm của mọi ánh nhìn đâu." (Xinh quá cũng khổ =_=).
"Ok. Bây by của chụy" Anna hí hửng đáp lại. Lâu lắm cô cũng không thử mấy trò này rồi.
Một lúc sau cả ba đã có mặt dưới phòng khách. Bây giờ trông cả ba thật giản dị mà đặc biệt khuôn mặt đã bị biến dạng. Làm tụi nó nhìn nhau chỉ muốn bò ra đất cười.
Nó bây giờ mằc một cái áo phông trắng quần jeans mài rách. Chân đi một đôi sandal. Anna và Emma cũng như nó nhưng Anna mặc cái áo phông màu vàng chân đi giày lười, còn Emma mặc áo phông xanh chân đi giày búp bê.
Cả ba leo lên con lamorghini màu đỏ rồi phóng tới trung tâm nhà nó. Đi với vận tốc ánh sáng chỉ mới 5 phút mà tụi nó đã có mặt ở trung tâm rồi.
"Chà. Hoành tráng thật. Trung tâm T.H có khác." Anna nhìn một vòng rồi trầm trồ khen ngợi.
"Chuyện nhà tao mà lị. Thôi vô đi. Tao đói lắm rồi."
Nói rồi cả ba vào trong trung tâm. Đầu tiên là tụi nó đi đến khu ăn uống để giải quyết cơn đói đang hành hạ tụi nó trước. Do cải trang xấu đi nên bọn nó vào cửa, ăn uống rất thuận lợi mà không bị bàn tán.
Sau khi ăn uống xong tụi nó quyết định đi mua sách vở (chăm dữ) vật dụng cá nhân, những đồ cần thiết.
"Xong rồi. Giờ đi đâu tiếp" Gửi đồ ra xe xong Emma quay sang tụi nó hỏi.
"Đi mua váy đi." Anna đưa ra ý kiến.
"Không tao muốn mua trang sức cơ." Nó lên tiếng phản đối.
Thế là đâm ra hai đứa cãi nhau. Không đứa nào chịu nhường đứa nào, mỗi đứa một ý kiến. Làm ai đó bên cạnh phải đau đầu nên đành lên tiếng nói: "Thôi hai con quỷ này. Vậy chúng ta chia nhau ra. Ai thích mua gì thì đi mua cái đấy. Ok."
Nó và Anna nghe thấy có vẻ hợp lý liền đồng ý: "Ừm. Thôi đi lẹ, không người ta mắng cho bây giờ." Nó nhìn xung quanh rồi nói.
Giờ tụi nó mới để ý. Sau trận cãi vã không cân sức vừa rồi thì tụi nó đã thành công trong việc thu hút anh nhìn của mọi người.
Thế rồi cả ba chia nhau ra đi mua đồ mình thích.
Tại chỗ nó.
Bây giờ nó đang ở trên tầng 3 để xem những món trang sức.
Đi vòng quanh một lượt nó mới mua được 2 bộ trang sức để tặng hai nhỏ bạn, còn bộ cho mình nó vẫn chưa chọn được bộ nào ưng ý. Bỗng nó dừng lại ở một bộ trang sức được đính những viên kim cương lấp lánh. Đó là bộ Sun & Moon.
"Chị! Chị cho em xem bộ kia được không?" Nó lễ phép hỏi.
Cô nhân viên nhìn theo tay nó rồi lấy cho nó xem: "Em gái... Em có mắt thẩm mĩ thật đó... Bộ này rất hợp với em."
"Thật hả chị? Đẹp thật! Em lấy bộ này chị.." Nó cười rồi đáp lại cô nhân viên
"Tôi muốn bộ đó... Nghĩ sao người như cô ta lại hợ với bộ đó" Một giọng chanh chua vang lên sau lưng nó.
"Nhưng bộ này chỉ có một bộ duy nhất." Chị nhân viên bối rối trả lời. Dù sao người ta cũng là khách.
Nó khẽ nhíu mày rồi quay lại nhìn chủ nhân giọng nói đó là ai. À thì ra là một cô gái: khuôn mặt cũng xinh, dáng người cũng được đó. Mỗi tội là chát cả tấn phấn vô mặt. Thấy mà kinh!
Nócũng chả để ý nhiều quay lại nói với chị nhận viên: "Chị! Gói lại cho em!"
"Cô không nghe thấy tôi nói gì hả?" Cô ả kia bực tức nói vì thái độ lờ đi của nó.
"Tôi thấy nó trước mà. Chị cứ gói lại cho e đi." Nó nói với cô gái đó rồi quay lại nói với chị nhân viên.
Cô ả kia không làm gì được nên quay ra làm nũng người yêu: "Anh! Em muốn bộ đó!"
Nó nghe vậy cũng thuận mắt liếc sang chàng trai bên cạnh cô ta. Đó là một chàng trai gương mặt rất lạnh lùng. Nhìn anh ta rất đẹp trai, trên người mặc một cái quần jeans mài rách và một cái áo sơ mi trắng. Có mái tóc màu bạch kim ( hắn đó)
"Cô có nghe bạn gái tôi nói gì không?" Hắn thấy cô gái bên cạnh nói vậy thì tỏ ra khá khó chịu nhưng vẫn mở miệng hỏi nó.
"Ồ!!! Bạn gái anh à...." Nó làm ra vẻ ngạc nhiên sau đó lại nhàn nhạt nói: "Chả liên quan tới tôi. Đẹp trai vậy mà mắt bị đui chọn người yêu xấu kinh."
Nó phán thẳng thừng một câu làm nhỏ kia tức muốn ói máu ra. Còn hắn thì đầu như bốc khói vì bị nói là "mắt đui".
"Cô nhìn lại mình đi xinh hơn ai mà nói. Mà cô biết ảnh là ai không mà nói vậy hả?" Cô gáu kia trừng mắt nhìn nó nói
Nó giờ mới nhận ra là mình cải trang xấu đi. Cũng hơi xấu hổ nhưng thôi kệ đi dẫu sao da mặt nó cũng không mỏng: "Chả quan tâm."
Nó đáp trả một câu bình thản rồi quay qua cầm túi đồ, đặt tiền lên bàn định đi nhưng bị một cánh tay cầm cầm chặt xoay người nó lại
" ...CHÁT..."
____________________________________
Em viết truyện cóa lan man quá thì mọi người bỏ qua cho em, đọc cho em ý kiến để em rút kinh nghiện nhé"!!
Thanks mọi người nhiều. :* :*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro