Chương 49: Bao Vây
Tại khuôn viên vườn trường, nó bước tới chỗ nó và hắn vẫn hay ngồi nhưng.....hắn không ở đây. Đôi lông mày lá liễu xinh đẹp khẽ nhíu lại thành một đường. Dự cảm không lành bắt đầu dấy lên trong lòng.
Lúc tính quay người rời đi thì đằng sau lại vang lên hàng loạt tiếng bước chân, sau đó là giọng nói chua ngoa, kèm theo một chút khinh bỉ vang lên: "Không ngờ cô lại tới thật."
"Vương Tâm Liên?" Nó nhìn thấy người vừa cất giọng là ai thì lại càng không hài lòng. Khuôn mặt diễm lệ liền trở lên lạnh lùng, giọng nói không chút nhiệt độ vang lên: "Là cô gọi tôi ra đây?"
"Là tôi" Không để Vương Tâm Liên trả lời. Thanh âm nhẹ nhàng của nữ nhân đằng sau cô ta vang lên. Một cô gái khác bước ra từ phía lối ra vào. Nó nhìn sang phía giọng nói vừa phát ra đó.
Người con gái này trông rất quen mắt. Hình như nó đã từng gặp ở đâu đó rồi thì phải. Cố lục lọi lại trong trí nhớ của mình, nó nhìn cô gái bên cạnh Vương Tâm Liên nghi vấn hỏi: "Cô là người tôi đụng trúng ở cửa sân thượng?"
"Đúng vậy." Cô gái đó nhìn thẳng mắt nó, mỉm cười trả lời. Một nụ cười đẹp tựa thiên thần.
Cô gái ấy có một khuôn mặt xinh đẹp mang nét đẹp đơn nhuần, mộc mạc. Màu mắt xanh lam tựa như nước biển đại dương, lại kết hợp cùng mái tóc ngắn ngang vai, càng tạo điểm nhấn cho vóc người nhỏ nhắn, thanh mảnh kia.
Vẻ mặt đơn thuần cùng thanh âm nhẹ nhàng thật khiến cho người ngoài nhìn vào tạo cảm giác rất thiện cảm. Đây cũng là hình mẫu người con lý tưởng của đa số đàn ông hiện nay. Tuy nhiên ẩn chứa đằng sau ánh mắt lam trong đơn thuần kia lại là bao nhiêu sự toan tính, cùng sự cay nghiệt khó thấy.
Người con gái này tâm thực không như vẻ ngoài, lại chưa nói đến việc cô ấy xuất hiện một chỗ cùng Vương Tâm Liên. Lần gặp mặt ở nơi đây chắc chắn không có gì tốt đẹp cả. Nhưng trong lòng nó vẫn còn khúc mắc cần giải đáp.
Lặng đánh giá người trước mặt một lượt, nó mới mở lời hỏi: "Cho hỏi cô là?"
Cô gái đó vẫn giữ trên môi một nụ cười đẹp động lòng người. Cánh môi hồng khẽ mấp máy, thanh âm nhẹ nhàng phát ra: "Tôi họ Lãnh tên Mạn Nguyệt. Là người yêu của Tuấn Kiệt"
Lãnh Mạn Nguyệt?
Người yêu Tuấn Kiệt?
Lòng nó bất giác đau nhói. Tuy thực hư chưa được xác định nhưng thân là một sát thủ suy tính thường nhanh hơn người khác.
Mặc dù trong lòng đã tự nhủ sự thật không phải vậy. Nhưng trái tim thiếu nữ vẫn không khỏi đau nhói, nơi đó lại một lần nữa như ai đó cầm dao cứa vào.
Lãnh Mạn Nguyệt thấy nó im lặng không nói gì thì cho rằng nó không tin. Nàng ta nói tiếp: "Tôi không cần biết cô có quan hệ gì với Ken cả. Nhưng tôi nghĩ chắc cô hiểu rằng: một người như Ken sẽ không bao giờ để đồ vật của mình lọt vào tay người khác. Đúng chứ?"
"Ý cô là anh ta đưa nó cho cô?" Nó nhìn Lãnh Mạn Nguyệt hỏi lại. Cảm xúc biểu lộ trên gương mặt ngoài lạnh lùng ra cũng chỉ có lạnh lùng và băng lãnh mà thôi. Khiến người ngoài nhìn vào không thể nắm được tâm tư của nó.
Vương Tâm Liên thấy khí chất thay đổi bất thường từ nó thì lòng có chút lo sợ. Nhưng trong tâm niệm của cô ta thì nó vẫn luôn là một đứa vô dụng. Cả ngày ấy và bây giờ cũng vậy.
"Đúng vậy" Lạnh Mạn Nguyệt quan sát biểu cảm trên gương mặt nó thì không khỏi khả kinh. Khí chất này khác hẳn vẻ ngoài thường ngày họ từng thấy.
"Cô gọi tôi ra chỉ để chứng minh điều này?" Đôi mắt phượng ngày một sắc lạnh, quét ngang qua người Vương Tâm Liên và Lãnh Mạn Nguyệt một lượt. Giọng nói băng lãnh trước sau như một vang lên: "Nhưng thật tiếc, tôi....không có hứng thú"
Dứt lời, nó liền cất bước rời đi. Nhưng cùng lúc ấy đồng loạt từ bốn phía: trước, sau, trái, phải đều có người áo đen bao vây lấy nó. Đồng hồ trên tay nó đột nhiên rung lên, lát sau lại tiếp tục rung lên, cả hai nút đèn báo đều đồng thời nhấp nháy không ngừng. Điều này có nghĩa là trong bang và tổ chức đều đang gặp chuyện nguy cấp. Nhưng hiện tại...nó lại không rời đi được.
Quét đôi mắt sắc lạnh quan sát đám người áo đen này một lượt, điều làm nó chú ý nhất chính là kí tự trên áo họ.
Long Ưng?
Nó nheo mắt nhìn về hướng Vương Tâm Liên và Lãnh Mạn Nguyệt, nghi ngờ hỏi: "Các người có ý gì?"
"Ý gì? Hahaha" Lãnh Mạn Nguyệt đột nhiên cười lớn, ánh mắt chứa đầy hận thù nhìn nó: "Tôi muốn cô phải chết. Có như vậy Ken mới không tư tưởng đến con tiện nhân như cô nữa."
Nếu nụ cười và ánh mắt vừa giờ của cô ta đẹp tựa như thiên thần thì giờ nó chính biểu thị của là ác quỷ.
Nó nhìn Lãnh Mạn Nguyệt rồi lại nhìn sang nụ cười giảo hoạt của Vương Tâm Liên, khẩu hình miệng của Vương Tâm Liên rất rõ ràng: "Cô luôn là người thất bại"
Cánh môi anh đào của nó khẽ nhếch lên một nụ cười nửa miệng. Dưới ánh nắng mặt trời lại càng thêm nở rộ. Nụ cười này thật không tương xứng với hoàn cảnh.
Người ta thường nói...ẩn sau cái đẹp chính là sự chết chóc. Và nụ cười rạng rỡ của nó kia chính là biểu hiện cho điều đó.
Nếu đánh nhau ở đây thì sẽ kinh động đến cậu nó, mà kinh động đến cận nó thì mama yêu dấu của nó cũng sẽ biết....như vậy thì sau này nó không thể sống rồi. Lại chưa nói đến đông như này một mình nó ứng phó không hết. Nhưng nếu không nhanh chóng thoát ra khỏi đây thì cục diện trong bang và tổ chức rất khó có thể xoay chuyện. Mà đèn báo động ở đồng hồ trên tay nó vẫn liên tục nhấp nháy không ngừng. Cuối cùng vẫn phải đánh liều thôi.
_________
Cho Rin thấy ngôi sao⭐⭐⭐⭐ của các bạn nào.... Truyện lâu lâu lại rơi vào quên lãng rồi... Hiu hiu 😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro