Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Đại Chiến

Trong lúc mọi người đang tập trung xem văn nghệ, Anna và Emma cũng đi theo nó và Phương Kỳ An đến xem văn nghệ. Kevin cẩn trọng kéo Kin ra một chỗ khuất người. Vẻ mặt lo lắng hỏi: "Ken đâu rồi?"

"Sáng sớm tao đã không thấy hắn đâu rồi. Cứ ngỡ đi trước cùng Hanna. Ai ngờ không phải..." Gương mặt lạnh lùng của Kin giờ đây cũng lộ ra vẻ lo lắng chẳng kém gì Kevin.

Nhìn biểu cảm và thái độ hững hờ của nó là biết nó và hắn chắc hẳn đang giận nhau rồi. Hắn hiện tại lại không đến trường, không biết có chuyện gì không nữa. Kin nhìn sang Kevin nói: "Mày thử dò định vị xem có tra ra được vị trí của Ken không?"

Kevin nghe vậy liền lôi điện thoại của mình ra, lật mặt đằng sau lại chính là cái máy tính mini thu nhỏ mà cậu tự chế. Công dụng không kém gì máy tính thông thường, ngược lại còn có phần ưu việt hơn.

Nhưng còn chư kịp sử dụng thiết bị định vị gì cả thì điện thoại cả hai đồng loạt có tin nhắn tới. Đọc xong tin nhắn mặt cả hai biến sắc, ngước lên nhìn nhau, không nói một lời nào cả liền lấy xe rời khỏi trường.

Trong bang họ đang có chuyện...

Anna tuy là xem văn nghệ nhưng thỉnh thoảng cũng liếc mắt để ý Kevin. Trong ba người họ Kevin chính là tên đào hoa nhất thế nên Anna không thể không để ý.
Nhưng vừa mới dời mắt một lúc, lúc quay ra lại không thấy Kevin đâu nữa. Tính đi tìm cậu thì thấy xe của Kevin và Kin lao như bay ra khỏi cổng trường. Trong lòng cô đột nhiên dấy lên sự bất an, Anna quay lại báo cho Emma và nó: "Ê, Kin và Kevin rời khỏi trường rồi. Tao sợ..."

Anna còn chưa kịp nói hết câu nó đã ra dấu hiệu cho Anna ngưng lại. Dù Phương Kỳ An có thân thiết với tụi nó đến đâu thì cũng chỉ là bạn mới quen, những chuyện như thế này vẫn nên phải thận trọng. Huống chi khi làm việc thì nó lại là một người cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ.

Phương Kỳ An cũng tỏ ra hiểu ý. Cô kiếm một cái cớ rồi rời đi. Ngay khi Phương Kỳ An rời đi nó mới nhìn hai người bạn của mình lên tiếng: "Quay về Bang trước đi, bên Black Dragon chắc chắn có chuyện rồi."

Cả ba vừa ra đến chỗ để xe, còn chưa kịp rời đi thì điện thoại nó có chuông báo tin nhắn tới. Mở ra xem thì ra là Tử Hà nhưng không biết nội dung tin nhắn là gì mà khiến mi tâm nó nhíu lại. Vẻ mặt rất không hài lòng.

Emma nhìn biểu cảm trên khuôn mặt nó, nỗi lo lắng càng dâng cao: "Sao vậy? Chẳng lẽ bang ta cũng có chuyện?"

"Sát thủ hàng đầu bên Demo mang mã hiệu AD đã hoạt động lại rồi. Tử Hà cũng vừa thông báo là Drak đã sáp nhập vào Demo." Ánh mắt sắc bén của nó vẫn nhìn chằm chằm vào tin nhắn điện thoại, gương mặt lạnh lùng không biểu hiện gì mấy. Nhưng trong giọng nói lại hiện lên một chút căng thẳng cùng lo âu.

"AD? Người đó là ai?" Emma và Anna khi nghe cái mã hiệu xa lạ này thì không khỏi đưa mắt nhìn nó tò mò hỏi. Từ lúc hai cô hoạt động làm sát thủ đến giờ chưa từng nghe nhắc tới sát thủ mang mã hiệu này.

"Sát thủ thường chia làm hai kiểu. Một là giống như tao và Ken là hoạt động cố định cho một tổ chức lớn, chỉ làm việc dựa trên lợi ích của tổ chức. Còn kiểu còn lại là giống như tụi mày, Kin và Kevin là hoạt động tự do, bất kì một tổ chức nào thuê cũng được, miễn là đàm phán hợp lý. AD là thuộc loại thứ hai, cô ta là một nữ sát thủ trẻ, hành tung cùng cachs thức hoạt động trước giờ rất khó đoán."

"Vậy tức là Demo muốn thuê AD để tấn công ta và Black Dragon ư?" Emna kinh ngạc hỏi lại.

Nó khẽ lắc đầu, sau đó chậm rãi phân tích: "Không. Lần này Drak sáp nhập vào Demo mục đích chính là muốn mở rộng lãnh địa, lật đổ Black Dragon để lên vị trí thống lĩnh. Nhưng điều kì lạ là lại không hề chạm đến địa phận đến ta. Một phần có thể là do Ken đã chặn lại, nhưng tao nghĩ phần nhiều lại là họ không để ý đến bang của ta. Còn về phần AD, lần này cô ta hoạt động lại còn chưa rõ với mục đích là gì cả."

"Vậy giờ mày tính sao?" Anna sau khi nghe nó phân tích xong, cũng ngờ ngợ ra đôi chút về cục diện hiện tại của thế giới ngầm.

"Đằng sau Black Dragon còn có tổ chức Độc xà, nếu Demo không có tổ chức lớn chống lưng chắc chắn sẽ không giám làm càn. Mà tổ chức có khả năng đối đầu với Độc Xà cũn chỉ có duy nhất Long Ưng mà thôi. Lần này mà hai bên tranh chấp chắc hẳn sẽ xảy ra thì sẽ là đại chiến đẫm máu.
Bang ta tuy không liên quan gì đến tranh chấp hai tổ chức kia nên dù Demo có lật đổ được Black Dragon hay không thì ta ở giữa cũng chẳng tổn thất gì. Nhưng tao nghĩ chúng mày không muốn trơ đứng nhìn ba người kia thất thủ đúng không?" Nó sau khi phân tích một lần nữa thì nhướng mày nhìn Anna và Emma.

Anna và Emma cùng nhìn về phía nó, ngờ ngợ hỏi: "Vậy ý mày là..."

Đôi môi anh đào khẽ kéo lên thành hình bán nguyệt tuyệt đẹp dưới ánh nắng mặt trời. Nhưng lại chứa đầy sự nguy hiểm, trong ánh mắt nó cũng bắt đầu tràn đầy sự chết chóc và khát máu: "Muốn yên ổn về sau thì nên diệt hậu họa ngay bây giờ."

Ting ting

Tiếng chuông tin nhắn điện thoại nó lại một lần nữa vang lên. Đọc xong tin nhắn nó hơi bất ngờ. Là tin nhắn của hắn hẹn nó ở sau vườn trường. Nhưng chẳng phải....

Nó nhìn sang Anna và Emma giao phó: "Hai người cứ về bang lo chuyện hỗ trợ cho bên Black Dragon trước đi. Dù có Độc Xà đằng sau nhưng tụi bay cũng là sát thủ dù gì cũng vững chắc hơn."

"Vậy còn mày, định đi đâu?" Emma nhìn vẻ khẩn trương của nó thì khó hiểu hỏi lại. Nó chỉ nói cô và Anna thôi không hề đề cập đến việc nó có về hay không. Mà sự việc hiện giờ lại đang nguy cấp.

"Ken hẹn tao." Nói rồi nó quay người chạt về hướng ngược lại, không kịp để hai cô bạn hỏi thêm điều gì nữa. Anna và Emma tuy hơi khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng rời đi.

Ngay khi cả ba vừa rời đi thì Phương Kỳ An bước ra từ vách tường gần đó. Đưa mắt nhìn hai hướng tụi nó vừa rời đi, ánh mắt hiện lên đầy vẻ phức tạp. Lấy điện thoại ra, Phương Kỳ An nhanh chóng gọi cho ai đó: "Chủ nhân, bọn họ đã rời đi. Nhưng....Snow cô ta lại đi nơi khác rồi.... Dạ tôi hiểu"

...

Hai bang lớn tranh chấp địa bàn, hai tổ chức lớn cũng mượn cớ này mà đấu đá với nhau....chỉ sợ lại xảy ra một trận chiến đẫm máu.... Ngươi sống thì ta chết mà thôi.

Muốn chiếm thế thượng phong thì không chỉ dựa vào nhân lực trong tay mà còn phải dự vào cái đầu đầy mưu mô.

Nó dừng lại, ánh mắt sắc lạnh như một thanh kiếm rút ra khỏi vỏ, liếc nhìn lại phía sau... Môi anh đào nhếch một nụ cười tàn nhẫn rồi nhanh chóng rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro