Chương 46: Hạnh Phúc Giản Đơn
Nó chạy đi tìm hắn mà chả thấy hắn đâu, ở ngoài vườn trường cũng không có. Chán nản nó ngồi xuống chiếc ghế đá cách đó không xa thở dài. Đột nhiên một bàn tay đặt lên vai nó, tiếp theo là một ly trà sữa đưa ra trước mặt nó.
Khá ngạc nhiên nó quay lại phía sau xem người đó là ai. Vì ở đây rất ít người thân với nó. Lúc quay lại nhìn người phía sau lại càng ngỡ ngàng hơn. Nó lên tiếng hỏi: "Là bạn mà tôi va phải ở căn- tin phải không?"
(Nhớ ai không? Không nhớ hả? Lật lại chap 28 nhé!)
Phương Kỳ An thấy nó nhận ra mình thì mỉm cười nhìn nó. Sau đó nhẹ giọng nhìn sang chỗ trống bên cạnh hỏi: "Tôi có thể ngồi đây chứ?"
"Tất nhiên" Nó liền vui vẻ gật đầu đồng ý. Cũng nhận lấy ly trà sữa từ người bện cạnh. Cố lục lại trí nhớ nó ngờ ngợ hỏi: "Bạn tên Phương Kỳ An nhỉ?"
"Xem ra trí nhớ bạn rất tốt. Bạn có gọi tôi Kỳ An." Phương Kỳ An nhìn nó, nụ cười ngọt ngào như nắng xuân vẫn luôn thường trực trên môi. Lát sau mới dặt dè đưa ra đề nghị của mình: "Tôi gọi bạn là Thanh Vân được chứ? Cái tên Hanna tôi gọi không quen lắm!"
Thoáng ta có thể thấy cô gái này nói chuyện rất thoải mái. Tự dưng trong lòng lại sinh ra hảo cảm. Nó cũng không để ý lắm nên gật đầu đồng ý. Nhưng kể ra người gọi nó bằng cái tên cúng cơm chắc cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi.
Hai người yên lặng ngắm nhìn cảnh sân trường thanh tịnh, đột nhiên Phương Kỳ An mở lời: "Cậu đang tìm Ken sao?"
Nó hơi bất ngờ vì câu hỏi của Phương Kỳ An. Lúc sau nó mới nhẹ gật đầu. Phương Kỳ An quan sát biểu cảm trên gương mặt nó sau đó mới từ từ mở lời: "Vừa tớ có gặp Ken hình như cậu ấy ở trên tầng thượng thì phải"
Nó nghe vậy thì không giấu được khuôn mặt mừng rỡ. Nói cảm ơn Phương Kỳ An rồi chạy đi ngay lập tức. Lúc mở cửa sân thượng bước vào thì nó lại vô tình va phải một cô gái từ bên trong sân thượng bước ra. Trông vẻ mặt cô ấy có vẻ rất giận giữ, ánh mắt nhìn nó cũng chẳng có mấy thiện cảm. Nhưng mà nó cũng lơ đi bước nhanh vào bên trong.
Đưa mắt dáo dác tìn kiếm xung quanh sân thượng một vòng để tìm hình bóng cao lớn của hắn nhưng chẳng thấy đâu. Gần như thất vọng, nó định quay trở xuống thì sau lưng vang nên một giọng nam quen thuộc: "Tìm ai vậy?"
Nó ngỡ ngàng quay lại, lúc quay lại thấy hắn thì cảm xúc như vỡ òa, thiếu chút nữa là khóc luôn rồi. Chẳng hiểu sao nó lại như vậy nữa. Chạy thật nhanh đến trước mặt hắn, vòng tay mảnh khảnh ôm chặt lấy hắn, nó trách móc: "Tên khốn này, giám tránh mặt em để em phải đi tìm"
Hắn cũng vòng tay rắn chắc của mình ra ôm lấy nó vào lòng. Dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc nó, giọng nói đầy ôn nhu vang lên: "Anh nào có tránh mặt em. Trong đó ngột ngạt quá nên anh lên đây hóng gió thôi mà"
"Ồ" Nó ồ lên một tiếng, bày ra biểu mặt ngạc nhiên. Ngước lên nhìn hắn bằng ánh mắt đầy nghi ngờ nói: "Em lại còn tưởng anh vì chuyện em và Đại Ca lúc ở tổ chức mà ghen nên tránh em chứ?"
Nói xong còn lặng lẽ quan sát biểu cảm trên mặt hắn. Quả nhiên sắc mặt hắm trầm xuống thấy rõ, hàn khí cũng bắt đầu lan tỏa ra xung quanh. Hắn nhíu mày lại, giọng nói như tu la vừa bước lên từ địa ngục vang lên bên tai nó: "Em biết anh ở đấy mà vẫn để hắn ta làm vậy?"
Hờ hờ...nó nhìn hắn cười trừ. Trong lòng chuông báo động nguy hiểm vang lên không ngừng Hình như nó chọc phải tổ kiến lửa rồi thì phải.
(Bà chọc nhầm núi lửa rồi chứ tổ kiến lửa gì nữa 😑😑😑)
"Thì ngày nhỏ em và huynh ấy..."
Lời nó còn chưa nói hết thì đã bị hắn một tay siết chặt eo nhỏ nó lại gần, tay kia luồn ra sau gáy giữ đầu nó cố định, chuẩn xác áp đôi môi bạc mỏng của mình xuống đôi môi anh đào đang mấp máy kia. Từng chút, từng chút một xâm nhập vào trong khoang miệng nó mút đi cái hương thơm, mật ngọt mê người từ khoang miệng nó.
Đến khi nó gần hết dưỡng khí phải vịn cả người vào hắn để giữ thăng bằng, hắn mới lưu luyến buông cánh môi ngọt ngào đó ra mà rời đi. Ôm nó vào lòng, đặt cằm lên hõm cổ nó, hít thở hương thơm thanh mát, giọng nói nam tính khàn khàn vang lên phả hơi nóng vào tai nó: "Anh không muốn em nhắc tới thằng đàn ông khác trước mặt anh, lại càng không muốn em thân mật với thằng đàn ông khác"
"Anh là đang ghen sao?" Nó sau khi ổn định lại nhịp thở, nghe hắn nói cậy thì ngước đôi mắt long lanh lên hỏi ngược lại hắn.
Tưởng hắn sẽ phủ nhận ai ngờ hắn nhìn thẳng mắt nó, ánh mắt đầy kiên định, thẳng thừng trả lời: "Phải"
Đáy mắt nó thoáng qua có chút bất ngờ trước câu trả lời của hắn nhưng lại vô cùng vui vẻ mà vuốt lưng hắn, tủm tỉm nói: "Bé Kiệt ngoan....trông anh lúc ghen cũng đáng yêu đấy chứ."
"Vân Nhi..." Hắn gằn tên nó. Trên trán đã nổi đầy hắc tuyến, dăng đầy mây mù rồi. Chỉ cần nó nói thêm một câu nữa thôi là dông bão có thể sẽ ập xuống ngay tức khắc.
Nó nhìn biểu cảm của hắn tình cười khúc khích. Nhưng thấy đang trong địa phận nguy hiểm vẫn nên biết thức thời vậy là nó liền nở một nụ cười lấy lòng. Rất nhanh đã bày ra gương mặt cún con tội nghiệp, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn hắn tủi thân nói: "Em đói"
Sự thay đổi thái độ 180° này của nó khiến cho hắn phải bất cười. Cuối cùng vẫn là không chịu đc cái sự đáng yêu ngớ ngẩn này của nó. Nhéo má nó một cái, giọng nói đầy ôn nhu cất lên: "Đi...anh đưa em đi ăn"
Hạnh phúc chỉ thế thôi là đủ. Khi ta buồn, khi ta vui luôn có người đó bên cạnh chia sẻ. Khi ta cáu giận vô cớ thì luôn ở bên ta để ta trút giận. Và khi ta đói dẫn ta đi ăn là đc a.....
Tình yêu đối với nó không cần phải quá lãng mạn cầu kì chỉ cần hắn chân thành và luôn bên nó là đủ rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro