Chương 45:Tình Cạn, Cảm Xúc Vơi Đi
Dạo gần đây mọi việc luôn dồn dập đổ lên người tụi nó và tụi hắn. Nó và hắn thì phải lo chuyện ở Tổ chức, Kin và Kevin thì phải lo chuyện của bang để đối phó với Drak, còn Anna và Emma thì được nó giao cho ngầm hỗ trợ Kin và Kevin vì nó biết tụi hắn sẽ không đồng ý cho tụi nó tham gia vào.
Tuần mới lại bắt đầu, tụi nó và tụi hắn tuy bận nhưng vẫn đến trường, vì đôi lúc trường học lại là nơi ẩn nấp tốt nhất để an tĩnh điều tra. Nhưng đôi khi nó cũng phản tác dụng nha...
Nó bước vào lớp thấy cặp sách của hắn đã ở đây nhưng lại chẳng thấy người đâu, quay xuống nhìn Kin hỏi: "Ken đâu rồi?"
Nhưng đáp lại lời nó chỉ là cái nhún vai không biết từ Kin, hỏi Kevin cũng vậy. Nó thở dài để cặp vào chỗ rồi bước ra khỏi lớp đi tìm hắn. Nhưng còn chưa đặt chân được ra đến cửa lớp đã đúng trúng phải ai đó vừa đi vào. Người đó vội vàng đỡ lấy nó, xin lỗi: "Hanna, cậu không sao chứ?"
Và cái con người giả tạo đang xin lỗi kia không ai khác chính là Vương Tâm Liên - 'bạn thân' của nó. Đứng bên cạnh cô ta còn có Lâm Nhất Thành nữa. Miệng thì nói xin lỗi, một tay thì vờ quan tâm kiểm tra xem nó có sao không nhưng tay kia lại khoác chặt lấy tay Lâm Nhất Thành, mắt nhìn nó đầy vẻ khiêu khích.
Trước tình cảnh này nó cũng chỉ nhìn cái khoác tay ghê tởm của họ rồi nhếch môi khinh bỉ rời đi.
Vẫn là cái kiểu vờ quan tâm nhưng lại chứa đựng đầy sự khiêu khích đó...Nó còn lạ gì con người của Vương Tâm Liên nữa.
Nhưng rất tiếc, chiêu này không còn hữu dụng với nó nữa rồi. Người ta nói một khi chỗ thương đã bị trai sạn thì sẽ không còn cảm giác đau nữa.
Quả là vậy a...
Khi Lâm Nhất Thành và Vương Tâm Liên vừa ngồi vào chỗ thì đã bị Anna mở lời châm chọc: "Ha. Định đóng vai bạn tốt sao? Còn không xem lại mình là diễn viên hay nhân vật quần chúng nữa"
Emma thường ngày hiền lành là thế, nhân hậu là thế. Nay gặp tình cảnh này cũng chảnh chọe không kém gì Anna cả. Nhìn thẳng và Vương Tâm Liên khinh bỉ nói: "Bạn tốt? Cô ta có tư cách đó sao? Cũng chỉ là một con chó phản chủ thôi..."
Những lời này của Emma đúng là đả kích không ít đến Vương Tâm Liên. Ả ta nhìn Emma bằng ánh mắt giận giữ: "Cô nói ai là chó hả?" Hung hăng bước tới chỗ Emma định tát nhỏ nhưng lại bị một bàn tay to lớn khác giữ lấy siết chặt lại.
"Cô giám?" Ngữ điệu cùng vẻ mặt của Kin khiến cho Vương Tâm Liên khiếp sợ không ít. Ả ta hậm hực bước về chỗ của mình. Tưởng chừng về chỗ là sẽ được yên ổn nhưng vừa ngồi vào chỗ đã nhận được ánh mắt chán ghét của người con trai bên cạnh: "Đừng đi gây sự linh tinh nữa? Thật phiền phức.."
Phiền phức?
Lâm Nhất Thành anh thấy tôi phiền phức sao? Là thấy hối hận khi bỏ nó theo tôi sao?
Vương Tâm Liên quay sang nhìn Lâm Nhất Thành nói đủ để hai người nghe. Ngữ điệu vô cùng kiêu ngạo nhưng lại chứa đầy căm hận: "Dù anh có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Anh nên biết giờ nó hận anh còn không hết nữa mà"
Lời nói cay độc của Vương Tâm Liên như con dao cứa vào tim gan anh ta vậy. Lại nhớ lại hôm chạm mặt nhau ở vườn hoa của trường quả là nó hiện giờ rất ghét anh. Cách xưng hô cũng rất xa lạ.
_______Quay ngược thời gian______
Đoạn tới khúc quanh vườn trường - nơi nó và hắn vẫn hay tới thì không còn nghe thấy tiếng bước chân và tiếng gọi của hắn nữa. Lúc nó quay lại thì lại va phải ai đó. Theo quán tính nó lùi lại. Cúi người lịch sự xin lỗi. Nhưng khi ngẩng mặt lên là một chuỗi bất ngờ ấp tới.
Người con trai phía đối diện thấy nó thì liền mừng rỡ, nắm lấy tay nó vui mừng: "Thanh Vân"
Thật không ngờ lại gặp Lâm Nhất Thành ở nơi này. Tuy học chung lớp nhưng nó vẫn luôn cố gắng tránh né anh ta. Nhưng có vẻ trời không thuận lòng người rồi.
Thấy vẻ mặt đầy suy tư của nó, Lâm Nhất Thành lại ngỡ nó đang tưởng nhớ kỉ niệm ngày xưa giữa hai người lại càng mừng hơn. Nắm lấy bàn tay nhỏ của nó nói: "Thanh Vân, anh biết em còn yêu anh mà. Thanh Vân, là ngày đó anh sai, anh không nên bỏ em. Anh hối hận rồi, mình quay lại nha!"
Lâm Nhất Thành ôm trầm lấy nó. Vòng tay to lớn càng ngày càng siết chặt thân thể nhỏ bé của nó hơn như thể bỏ ra là nó sẽ chạy mất vậy.
Đoàng
Như là một tiếng sét đanh ngang tai nó vậy. Cả người nó thờ thẫn cả ra. Nó không thể phủ nhận rằng bao năm qua nó vẫn còn nhung nhớ người này. Người con trai mà nó đã từng yêu, đã từng làm nó đau khổ, nhưng cũng là người nó muốn níu giữ nhất, giờ nói muốn làm lại từ đầu với nó mà sao nó lại chẳng vui như tưởng tượng tý nào. Có chăng tình đã cạn, cảm xúc con người cũng vơi đi. Trong tim nó giờ đã không còn cái tên Lâm Nhất Thành nữa rồi.
Lời Lâm Nhất Thành vừa dứt, đằng sau liền vang lên một giọng nữ nghe khá êm tai: "Anh, Có chuyện gì sao?"
Lâm Nhất Thành vội buông nó ra, nhưng tay vẫn nắm chặt tay nó. Vương Tâm Liên nghiêng người sang nhìn thấy nó thì có chút bất ngờ: "Thanh Vân?"
Nhưng đến khi nhìn thấy cái nắm tay của Lâm Nhất Thành dành cho nó thì sự giận dữ trong lòng lại trỗi dậy. Nhưng rất nhanh đã chuyển qua khóc lóc, van nài: "Thanh Vân, tớ biết cậu còn giận tớ. Nhưng tớ là yêu anh Thành thật lòng. Cậu đừng cướp anh ấy đi được không? Tớ xin cậu, tớ biết tớ sai rồi"
Thần trí nó nhanh chóng được hồi phục nhờ cái sự khóc lóc giả tạo này của Vương Tâm Liên. Nó dứt tay ra khỏi tay Lâm Nhất Thành, nhìn Vương Tâm Liên từ tốn nói: "Vương tiểu thư đây có phải có hiểu nhầm gì không? Tôi chưa từng có ý định cướp bạn trai cô."
Sau lại dời mắt sang Lâm Nhất Thành: "Lâm thiếu, vẫn là nên giữ khoảng cách thì hơn. Tôi là người đã có hôn sự rồi."
"Còn nữa...Vương tiểu thư, vẫn là nên canh trừng cho kĩ người yêu của mình thì hơn. Không phải thấy ai cũng nắm tay, thấy ai ôm ấp vậy đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro