Chương 42: Điều Không Muốn Thấy
Hắn dời mắt khỏi màn hình máy tính nhìn sang nó bằng ánh mắt thâm sâu. Giọng nói nhẹ tựa gió thu nhưng lại chứa đầy nguy hiểm: "Vân Nhi...em vừa gọi anh là gì?"
Cái tính ngang ngược cộng thêm chút buồn chán trong lòng, ngay khi thấy vẻ mặt thiếu chút là giết người của hắn thì nó liền thích thú trêu chọc: "Bé Kiệt....Bé....Kiệt"
Cả đời hắn kỵ nhất chính là hai từ này 'Bé Kiệt'. Một người là mẹ hắn đã đủ nhức đầu rồi, nay lại thêm nó lấy đó là niềm vui nữa. Thử hỏi tháng ngày sau này hắn phải sống sao đây.
"Vân Nhi....em đứng lại cho anh" Hắn đứng sau trừng mắt nhìn cô gái nhỏ đã chạy cách đó một đoạn khá xa rồi.
Nhưng ai kia nào nghe lời. Mấy khi mới tìm đc thú vui, vậy là nó liền vui vẻ nô đùa. Thành ra giữa hành lang khu 12 một cảnh tượng xưa nay chưa từng có hiện ra.
Hoàng tử băng giá trong lòng đám nữ sinh đang đuổi theo một cô cái. Cái vẻ mặt tưởng chừng như đang tức giận kia nhưng biểu hiện ra lại chẳng tức giận gì cả ngược lại còn cho người ta thấy đc sự dung túng, chiều chuộng trong đó.
Anna, Emma, Kin và Kevin thấy vậy thì chỉ lắc đầu ngao ngán. Hai cái người kia thật khiến người ta chướng mắt mà. Đến bốn người họ tuy thành cặp với nhau rồi nhưng vẫn còn cảm thấy ganh tỵ a.
...
Đúng là màn tình cảm của nó và hắn gây không ít sự chướng mắt thật.
Lãnh Mạn Nguyệt vừa bước ra khỏi cửa lớp mình thấy cảnh tượng này thì đôi bàn tay nhỏ không tự chủ mà siết chặt lại, những móng tay dài ghim chặt vào da thịt. Nàng hận nó....
Đoạn nó vừa quặt vào khúc quanh dẫn ra vườn trường - nơi nó và hắn vẫn hay ra, lúc quay đầu lại thì liền không nghe thấy hắn gọi và đuổi theo sau nữa. Nhưng mà cũng cùng lúc quay đầu đó nó va vào ai đó thì phải. Mà thân hình này có lẽ là nam nhân a, nhưng chẵc chắn không phải hắn...
Bị va phải người khác, theo phản xạ tự nhiên nó lui lại phía sau vào bước. Lịch sự cúi đầu xin lỗi, nhưng ngay khi ngẩng đầu lên lại là một chuỗi bất ngờ ấp tới.
Người con trai phía đối diện thấy nó thì liền mừng rỡ, nắm lấy tay nó. Thanh âm vui mừng xen chút khẩn trương vang lên: "Thanh Vân"
Lời con trai kia vừa dứt là một giọng nữ nghe khá êm tay vang lên phía sau người con trai đó. Chưa kịp nhìn nhưng qua lời nói có thể thấy cô gái này là đang vội tìm người con trai này: "Anh, có chuyện gì sao?"
Nhưng ngay khi cô gái đó ngó mặt sang nhìn thấy nó liền là vẻ ngạc nhiên: "Thanh Vân"
Một gương mặt không mấy mong đợi, một giọng nói không mấy thiện cảm. Nó nhếch miệng cười khuẩy....đúng là số chó mà.
( Các tình yêu có đoán đại ca nhà mình gặp ai không? Comment cho Rin biết nha)
...
Cùng lúc đó trong một góc khuất của hành lang, cũng có một đôi nam nữ đang ôm ấp nhau. À nhầm là bạn nữ ôm sau lưng bạn nam.
Lãnh Mạn Nguyệt vòng đôi tay qua thắt lưng hắn, đôi tay nhỏ ấy càng thêm siết chặt theo tưng lời nói: "Ken...em biết là anh còn đang rất giận em. Em biết anh còn yêu em, đúng chứ? Em biết anh là lấy cô ta để chọc tức em thôi phải không? Ken....là em sai rồi. Đừng như vậy nữa được không. Nhìn anh vậy, em không chịu được."
Lãnh Mạn Nguyệt ở phía sau hắn nói, giọng nói luống cuống mà đầy bi thương. Trên khóe mắt nàng ta cũng tự bao giờ mà chảy ra hai giọt lệ trong suốt 'giả tạo'.
Nàng ta nói trong tiếng nức nở đến thương tâm nhưng ánh mắt lại biểu hiện đầy sự toan tính.
Lãnh Mạn Nguyệt - nàng ta không cam tâm. Người con trai này từng thuộc về nàng ta, từng yêu nàng ta như sinh mạng của mình. Nàng ta không tin hắn có thể bỏ nàng mà theo con nhỏ kia. Lại càng không tin hắn hết yêu nàng rồi.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Hắn đúng là còn tình cảm với Lạnh Mạn Nguỵêt, nhưng tình cảm hắn dành cho nó nhiều hơn. Thứ tình cảm ấy đã bị tình cảm dành cho nó vùi lấp rồi.
Nếu là trước kia, khi Lãnh Mạn Nguyệt chỉ mới chớm mắt khóc hắn liền bối rối, nghĩ ra đủ cách dỗ dành nàng. Nhưng bây giờ khác rồi, là nàng bỏ hắn mà đi, là nàng theo người khác. Vả lại bây giờ hắn đã có nó thì trong mắt hắn mấy giọt nước mắt này chỉ là diễn xuất, giả tạo ... thật đáng khi bỉ.
Lại nói ngày đấy hắn yêu Lãnh Mạn Nguyệt vì nàng ta có đến bảy phần giống nàng công chúa hắn gặp hồi nhỏ. Nhưng giờ càng nhìn càng không giống....nhưng.... áp vào nó thì lại giống nhiều hơn.
Khi yêu cả nam lẫn nữ đều tin tưởng vào nửa kia của mình đến mù quáng, dù cho là những thứ phi lý họ đều tin là có lý. Nhưng khi đã hết yêu thì đó cũng là lúc họ nhìn nhận sự việc thấu đáo nhất...
(Huống chi là Kiệt ca- băng sơn nghìn năm của chúng ta😂😂😂)
Hắn gỡ tay Lãnh Mạn Nguyệt ra. Nhìn nàng bằng ánh mắt băng lãnh. Chất giọng lạnh lùng nguyên thủy vang lên: "Lãnh tiểu thư nên chú ý hành động"
Lãnh tiểu thư?
Ha...danh xưng nghe thật xa lạ. Hắn thật không còn yêu nàng sao?
Lãnh Mạn Nguyệt càng trở nên khẩn trương. Vội vã ôm lấy hắn ra sức lảm nhảm: "Kiệt....là em sai. Em biết lỗi rồi. Tha thứ cho em được không?"
"Cái tên đó không phải tên cô muốn gọi là gọi" Vẫn cái vẻ mặt băng sơn đó. Hắn dứt khoát dứt tay Lãnh Mạn Nguyệt ra, cất bước quay đi, mặc nàng ta đằng sau khóc thế nào.
Nàng ta vẫn không tin. Chắc chắc là con nhỏ kia quyến rũ hắn. Nàng ta quyết không tha cho nó.
_________
Còn nhân vật gặp nó ở trên kia mấy chế nghĩ ra ai chưa? Comment cho tui biết...chap sau ta có đáp án
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro