Chương 41: Mưu Mô
Tuần mới lại bắt đầu, học sinh lại đến trường như thường lệ. Và cả sáu con người - nam thanh nữ tú kia cũng đến trường như bao học sinh khác.
Chào đón họ vẫn là tiếng hò hét khen ngợi, vẫn là tiếng xì xào ganh tỵ. Nhưng bầu không khí trong họ không còn là tiếng cãi vã chí chóe nữa mà là những cử chỉ vô cùng thân mật.
Mọi ngày chỉ có hai cặp Kin và Emma, Kevin và Anna đã làm cả trường ganh tỵ rồi nay lại thêm chàng hoàng tử lạnh lùng và cô công chúa đáng yêu nữa....thật khiến người ta đau tim mà.
"Ken....cầm giúp em" Nó đưa ba lô của mình cho hắn cầm. Hắn liền cầm lấy.
Đi đc một đoạn: "Ken...lấy em cái điện thoại trong cặp" Hắn liền lấy điện thoại cho nó.
Đi thêm đoạn nữa: "Ken...người ta mỏi chân" Hắn liền khom người xuống cho nó leo lên.
Tám con mắt của bốn con người phía bên cạnh quay sang nhìn hai người đang 'tình chàng ý thiếp' kia bằng ánh mắt không thể tin nổi. Anna nhìn hai người hỏi: "Hai người bị sao vậy. Sáng nay quên uống thuốc à?"
"Quên cái đầu mi" Nó trừng mắt nhìn Anna, sau lại vui vẻ nhìn bốn người họ nói: "Phải thật cảm ơn mấy người đã nối dây tơ hồng cho tôi và Ken nha"
Emma nhìn nó bằng ánh mắt không thể tin nổi: "Hai người đang quen nhau sao?"
"Quen cái đầu mi" Nó trừng lớn mắt nhìn Emma. Thơm vào má hắn một cái, ngọt ngào nói: "Chúng tôi cũng như mấy người thôi. Đang yêu nhau a"
Cả bọn sốc toàn tập. Cái này còn có sức công phá hơn cả bom nguyên tử nha. Một đứa tính cách thay đổi thất thường, một người lại như băng sơn ngàn năm. Họ chung một chỗ thì ra gì đây trời.
Mấy 'người hâm mộ' của tụi nó cùng tụi hắn gần đó nghe vậy thì hét ầm cả lên. Queen và King của trường yêu nhau...vậy là hết cơ hội rồi. Ba cặp trai tài gái sắc của trường cặp với nhau hết rồi. Đảm bảo không ai vượt đc cho coi.
Trong bầu không khí hỗn loạn trước tin sốc đó, ở góc xa có ba người cũng đứng hình vài giây. Ba người ba dòng suy nghĩ khác nhau.
Lâm Nhất Thành trong lòng lại dấy lên chút đau xót như thể người ta cướp vật yêu thích của mình vậy.
Vương Tâm Liên lại tỏ ra khinh bỉ, vốn nhìn nó đã chẳng vừa mắt rồi thì dù nó có làm gì cũng cảm thấy gai mắt, không ưa.
Ngược lại với hai người kia, Lãnh Mạn Nguyệt lại siết chặt hai tay lại, nàng không tin. Không tin hắn thay đổi như vậy. Nhất định là hắn biết nàng về nên mới trêu ngươi nàng như vậy.
Nhận thấy sự thay đổi của cô gái bên cạnh, Vương Tâm Liên quay sang kéo tay Lãnh Mạn Nguyệt hỏi: "Mạn Nguyệt, mày sao vậy? Mày quen Ken và Hanna sao?"
"Tao chỉ quen Ken thôi. Anh ấy là người yêu của tao" Lãnh Mạn Nguyệt nhìn nó bằng ánh mắt căm hận. Như thể muốn ăn tươi nuốt sống nó không bằng vậy. Lãnh Mạn Nguyệt siết chặt tay hơn, nghiến răng nói: "Tao nhất định không để yên cho con nhỏ kia"
Lâm Nhất Thành đứng đó nhìn nó và hắn thân mật không hiểu sao tâm lại đau. Là anh rùm bỏ nó trước mà, nhưng trong thâm tâm bây giờ lại dấy lên một sự hối tiếc. Lại nghe đc những lời này của Lãnh Mạn Nguyệt thì có chút khó chịu. Lâm Nhất Thành nhìn Vương Tâm Liên và Lãnh Mạn Nguyệt lạnh giọng nói: "Cô tốt nhất đừng động vào cô ấy"
Thái độ này của Lâm Nhất Thành là đang đe dọa họ sao? Hắn ta là muốn bảo vệ con nhỏ kia. Vương Tâm Liên trừng mắt nhìn Lâm Nhất Thành nhưng hắn đã quay lưng bỏ đi tựa lúc nào không hay. Bàn tay nhỏ Vương Tâm Liên siết chặt lại thể hiện sự tức giận trong lòng. Hồi lâu lấy lại bình tĩnh mới quay gương mặt đầy mưu mô sang Lãnh Mạn Nguyệt nói: "Tao sẽ giúp mày"
...
Từ lúc nó và hắn công khai chuyện tình cảm thì không ít chuyện gây 'sốc' cho toàn dân thiên hạ diễn ra.
Nó tính khí lúc vui lúc buồn thì chả nói làm gì. Nhưng còn hắn - một người được gắn cái mác 'băng sơn ngàn năm' dạo gần đây lại rất hay cười. Tiếc thay nụ cười rạng rỡ hơn ánh mặt trời ấy lại chỉ dành cho riêng nó, chỉ bên nó hắn mới cười.
Cũng kể từ ngày nó công khai chuyện tình cảm thì cái góc lớp yên bình hẳn đi. Trước sáu người tụi nó và tụi hắn đến lớp là để gây lộn thì giờ đến lớp chính là để ngắm nhau.
Nó nằm gần lại chỗ hắn, áp mặt xuống bàn ngủ. Hắn thì chuyên tâm gõ bàn phím máy tính, tai hai người còn nghe chung tai phone. Thi thoảng nó lại ngốc cái đầu dậy than vãn: "Bé Kiệt...đừng có suốt ngày gõ gõ nữa...nói chuyện với người ta đi... Người ta chán"
Hắn dời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn sang nó bằng ánh mắt thâm sâu 😒: "Vân nhi...em vừa gọi anh là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro