Chương 40: Em Yêu Anh
Tại biệt viện của hắn - nơi tụi nó đang chung sống. Từ ngay sáng tới giờ nó cứ ở lì trong phòng của Emma, đuổi cũng không thèm đi.
Kin nhìn nó bằng ánh mắt đau khổ. Mấy khi vợ chồng người ta có chút không gian riêng tư, sao em nỡ cướp chứ? Bất lực nhìn nó nói: "Hanna, sao không về phòng ở đây làm gì?"
"Không về...không về đâu. Hai... sao hai nỡ đuổi em đi vậy chứ? Có phải hai trọng sắc khinh em gái không?" Nó giương đôi mắt long lanh đã sớm đẫm lệ nhìn về phía Kin, tỏ vẻ tủi thân. Kin thấy thế thì khóe môi khẽ giật giật. Trí tưởng tượng của con nhóc này đạt level max rồi.
Thấy Kin không nói gì, nó lại giương ánh mắt tội nghiệp nhìn sang Emma: "Emma...mày thương tao đúng chứ. Đừng xua đuổi tao mà."
"Nhưng....cái này...mày cũng không thể ở lì đây mãi được" Emma có chút áy náy nhìn nó.
Nó nghe vậy liền hậm hực. Ai cũng quay lưng với nó cả. Nó vùng vằng đứng dậy nó nhìn hai cái con người tệ bạc đang xua đuổi mình kia, quát lớn: "Emma mày thật nhẫn tâm...mày cũng trọng sắc khinh bạn"
Bỏ ra khỏi phòng Kin và Emma, nó tính sang phòng Anna và Kevin chú nhụ. Nhưng lúc trời thật không biết chiều lòng người, lúc nó tính đưa tay gõ cửa thì có giọng một đôi nam nữ nào đó ở trong phòng đồng thanh vọng ra: "Ken....Tha vợ của mày/anh về mau"
Vâng! Nó chính thức bị cả thế giới quay lưng. Mấy người bọn họ thật tàn nhẫn. Dùng ánh mắt giận gữ, oán trách, nó giơ nắm đấm về phía phòng của Anna và Kevin. Còn tính sút rồi cào vào cửa vài cái cho hả giận thì đằng lại sau vang lên giọng nói trầm ổn của nam nhân: "Em làm loạn đủ chưa?"
Nó giật mình, ngồi sụp xuống đất, dựa lưng vào cửa ôm lấy con tim mong manh của mình. Đờ ... Hắn tính định hù nó chết luôn phải không? Sao như ma như quỷ xuất hiện sau nó vậy? Đứng dậy chống nạnh trừng mắt nhìn hắn, giận dữ quát: "Anh muốn hù tôi chết hả?"
Thấy được cái tính ương ngạnh hằng ngày của nó rồi. Hắn liền gật gù tiến lại chỗ nó sau đó hiên ngang ôm ngang eo nó về phòng: "Có vẻ em ổn rồi. Cũng chơi đủ rồi. Về phòng thôi."
Lúc nó phát giác ra chuyện gì vừa diễn ra trên người mình thì nó đã an vị trên chiếc giường lớn trong phòng, còn hắn thì đang ngồi ở chiếc ghế phía đối diện.
Hắn nhìn chằm chằm nó thật lâu, sau mới mấp máy môi mỏng lên tiếng: "Nếu em thấy khó xửa về chuyện tôi nói hôm qua thì cho thì cho tôi xin lỗi, cũng có thể coi như tôi chưa nói. Nếu em không muốn, tôi sẽ không ép buộc. Nhưng tôi đã hứa với hai bác là sẽ chăm sóc tốt cho em. Vậy nên cứ ở đây không cần đi đâu cả. Tôi đi là được rồi. Và cũng không cần xưng hô theo kiểu em không thích nữa."
Nói rồi hắn đứng dậy rời ra cửa lớn. Không quay mặt nhìn nó lấy một cái. Nó ngồi đấy nghe hắn nói vậy mà lòng đột nhiên dâng lên một cảm xúc mấy mát, cũng có chút đau xót.
Hắn xưng 'tôi' với nó. Danh xưng này trước nghe cũng nhiều rồi, nhưng sao giờ nghe lại cảm thấy xa lạ quá... Chợt nó nhận ra rằng: nó không muốn, không muốn mối quan hệ của hai người thành như vậy; không muốn hắn xa lạ như vậy với nó; và càng không muốn hắn bỏ nó mà đi.
Trước giờ nó luôn tìm mọi lý do để biện minh rằng nó không yêu hắn, cũng không cần hắn. Nhưng không. Nó đã sai... Nó yêu hắn nhiều hơi nó tưởng và khi sự việc xảy đến nó thực sự rất sợ mất hắn.
Con tim thôi thúc lý trí, lý trí thôi thúc hành động. Mặc kệ quá khứ hay tương lại. Nó chỉ cần biết hiện tại nó cần hắn. Bật dậy, nó chạy nhanh tới ôm ngang eo hắn, siết thật chặt vòng tay trước khi hắn rời đi. Nước mắt không kìm được mà cũng trào ra khỏi khóe mắt. Nó hoảng sợ nói: "Không....Em không muốn anh đi...Cũng không muốn nghe anh xưng hô xa lạ như vậy....là em sai rồi...đừng bỏ em đi đc không? Em yêu anh"
Những tiếng khóc nấc nghẹn ngào của cô gái nhỏ vang lên phía sau khiến hắn trở nên luống cuống. Quay người lại vội ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng nó dỗ dành: "Vân Nhi...ngoan...là anh sai....đừng khóc mà"
Khi nghe nó nói 'nó yêu hắn' thì lòng hắn có chút ngạc nhiên nhưng xen đó là sự vui mừng nhiều hơn. Ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của nó, trong lòng như một dòng nước ấm chảy qua. Hắn bây giờ thật sự rất hạnh phúc.
Tiếng nấc nghẹn ngào vẫn vang lên trong lòng ngực người con trai. Mãi một lúc lâu mới thấy cô gái đang khóc lên tiếng: "Hứa với em đừng bỏ em đi được không?"
Hai lần bị người mình thương yêu bỏ lại mà đi là quá đủ khổ cực rồi. Nó không muốn hắn cũng làm vậy với nó. Không muốn phải chịu cảm giác bỏ rơi nữa.
Hắn ôm chặt nó hơn, vuốt ve mái tóc mềm mượt kia, thủ thỉ: "Anh hứa mà....nín đi....Cũng hứa với anh không bao giờ khóc nữa nhé!"
Nó ngỡ ngàng.
Đoạn kí ức hồi bé lại như một thước phim ngắn quay chậm trong đầu óc nó. Đây không phải lần đầu nó cảm thấy hắn giống vị hoàng tử đó. Từ nụ cười cho đến lời nói, hoàn toàn tạo cho nó cảm giác thân quen. Nhưng chung quy lại nó vẫn chỉ cho là do trùng hợp mà thôi.
Bàn tay nó ôm hắn cũng siết hơn, đầu nhỏ dụi dụi vào lồng ngực hắn. Giọng nói dịu dàng như e thẹn nhưng tràn đầy hạnh phúc vang lên: "Em biết rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro