Chương 4: Đi Học
Ngồi trên xe mà ba cái miệng xinh xắn cứ líu lo suốt, làm bác Long cũng phải bật cười.( chả là lâu ngày không gặp nên ba chị đang hàn huyên tâm sự ý mờ).
"Con kia 2 năm qua mày làm gì mà bỏ bê tụi tao hả?" Anna hỏi nó với giọng bất mãn. Mang danh là bạn thân mà nguyên hau năm trời không thấy mặt mũi nó gì cả.
Nét mặt nó có chút buồn. Thấy vậy Emma quay ra chữa cháy giùm Anna: "Mày sao rồi. Đã ổn thật chưa?"
"Tao ổn thật rồi mà. Không sao đâu. Hai năm qua tao đi được có vài nước thôi." Nó nói với vẻ mặt tươi hơn. Nó đâu có muốn bỏ bê hai coi đâu vì hoagn cảnh thôi mà.
"Đi được những đâu?" Cả 2cô bạn đều tò mò.
"Mỹ, Pháp, Ý, Trung Quốc, Canada, Nga,..." Nó vờ suy nghĩ sau đí xòe tay ra kể nhưng chưa hết thì đã bị ngắt lời
"Trờiiiiiii ! Vậy mà vài? Tao phục mày rồi" Cả 2 cô đồng thanh nói.
"Mày đi hết cái trái đất này rồi còn gì nữa?"
"Hì hì. Cũng chưa hết" Nó cười đáp trả.
Đang mải mê trò chuyện thì bác Long lên tiếng phá vỡ bầu không khí ồn ào đó: "Ba tiểu thư. Đến nơi rồi!"
Tụi nó bước xuống xe, mở cổng đi vào. Trước mặt tụi nó bây giờ là một căn biệt thự rộng thênh thang. Dọc hai bên cổng vào là hàng hoa bạch tú cầu nở rộ rất đẹp đan xen là những bông hồng bạch, hồng xanh đủ màu sắc.
Căn nhà được thiết kế rất đặc biệt. Màu chủ đạo là màu trắng đen. Có sự hòa hợp giữa cổ điển và hiện đại ( Em không biết tả nên tả bừa vậy).
Ngôi nhà rộng lắm có một phòng khách to, nhà bếp liền với nhà ăn. Dãy nhà bên cạnh chừng 5 phòng dành cho người làm. 2 phòng dành cho khách và 3 phòng dành cho chủ. Có cả phòng nghiên cứu dành riêng cho tụi nó và phòng luyện tập. Gara xe thì chứa toàn siêu xe (đại gia có khác ~~)
"Nơi đây vẫn vậy chả thay đổi gì nhỉ?" Nó ngắm nhìn căn nhà rồi hỏi nhỏ.
"Ừ. Có chi thì cũng là thay đổi của thời gian trôi qua mà thôi." Emma trả lời.
"Ba tiểu thư quen với căn nhà này rồi nhỉ? Xe của ba cô ở gara. Cần gì cứ gọi người làm. Tôi xin phép." Bác Long nói rồi quay ra xe. Tụi nó cũng chào bác rồi cũng vô nhà.
"Xem nào.... Chà.... đã 11h rồi à. Kiếm gì ăn đi mấy bé". Anna xem đồng hồ rồi nói
"Ừ. Bụng tao cũng đang biểu tình nè!!!!". Nó
Trải qua bao chuyện tình yêu
Màu sắc trong em vơi đi nhiều
Nhìn vào trong gương em chỉ thấy nỗi buồn xót xa.....
"Từ từ.... Mama gọi."
Chiếc iphone 7 plus của nó đang reo. Nó nhìn màn hình nói rồi bắt máy: "Alô.... Mama iêo dấu. Gọi con có gì vậy?"
"Cái con bé này mẹ bảo về phải gọi cho mẹ ngay cơ mà" Mẹ nó trừng mắt nhìn nó mắng.
"Con xin lỗi. Con quên. Hì hì"
"Lại còn cười nữa. Emma với Anna có đó không?" Mẹ nó hỏi
"Có mẹ." Nó đáp
"Kết nối điện thoại với máy tính mẹ muốn gặp mấy đứa."
"Dạ." Nó đáp. Rồi lấy cái latop ra kết nối với điện thoại. Hình của mẹ nó hiện lên trên latop.
"Con chào mẹ" Anna và Emma đồng thanh chào. ( 2 cô gọi mẹ nó là mẹ luôn. Thân quá mà)
"Ừ. Ba đứa nghe mẹ nói này. Chiều đi mua sách vở. Mai đến trường đăng kí rồi đi học luôn. Mẹ bảo cậu rồi đấy. Cấm cãi nghe chưa!". Mẹ nó trừng mắt rồi chỉ tay vào cái latop. Nhưng chúng nó đâu sợ, còn gân cổ lên cãi luôn
"Mẹ!!!!! Học chi nữa mẹ. Chúng con có 4, 5 cái bằng rồi mà" (IQ cao có khác hehe). Nó phản đối.
"Đúng đó mẹ!" Hai cô cũng đồng tình với nó.
Nhưng mẹ nó đâu mủi lòng mà nghe theo. Còn hăm doạ lại tụi nó: "Không nói nhiều. Mai đăng kí rồi học luôn. Chiều cậu gửi đồng phục tới. Các con học ở trường Royal cùng anh hai. Dám cãi là mẹ về nước lôi đi đó!"
Nghe cái từ "mẹ về nước" là đứa nào đứa ấy tái xanh cả mặt vào đành ngậm ngùi đồng ý: "Vâng. Tụi con biết rồi."
"Nhớ không được quậy phá đâu đó" Mẹ nó nhắc nhở. Thành tựu quậy phá của tụi nó bên này bà còn lạ gì nữa. Nói thì nói vậy thôi chứ biết là tụi nó không ngoan ngoãn đc mà.
"Dạ con biết rồi mà..... Bye bye mama iêo dấu nha..... Yêu mama nhiều."
Mẹ nó cúp máy. Cả ba đều thở dài chán nản. Cuối cùng Anna đành lên tiếng chấn an: "Thôi coi như là đi chơi vậy. Với lại có anh hai mày học chung mà."
"Ừ." Nó và Emma rầu rĩ trả lời.
"Thôi đi ăn rồi đi shopping. Ok"
"Lên thay đồ rồi đi thôi, bụng tao sắp không nghe lời nữa rồi nè.". Anna nói rồi làm mặt đáng thương. Nó, Emma thấy vậy không khỏi bật cười.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro