Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Lãnh Mạn Nguyệt

Hắn dẫn nó đi dạo quanh bờ hồ, đi ngắm cảnh chiều hoàng hôn. Ngắm những cặp đôi tình nhân đi dạo bên nhau. Chợt nó thấy nó và hắn cũng thật giống một cặp nha!
(Không phải giống mà chính là một cặp rồi đó má 😤😤😤😤)

Thấy hắn im lặng suốt quãng đường đi, nên nó tò mò nhìn hắn hỏi: "Anh thường hay đến chỗ này sao?"

"Ngày nhỏ thì đúng là vậy." Hắn đưa mắt nhìn ra phía gốc cây cách đó không xa, trong ánh mắt lại hiện lên chút nhớ nhung, hắn thuận miệng trả lời nó.
Sau lại quay về vẻ mặt băng lãnh thường ngày: "Nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến đây trong 12 năm qua"

12 năm?

Nó quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt có chút ngạc nhiên cùng hiếu kì. Chàng hoàng tử nhỏ  kia của nó cũng xa nó ở nơi này, tính đến nay cũng 12 năm rồi. Không biết chàng hoàng tử nhỏ đó còn nhớ nó không?

Xua đi dòng suy nghĩ bộn bề trong đầu, nó tiến lại một chiếc ghế đá gần đó ngồi xuống. Giọng nhỏ có chút tâm tình: "Thật trùng hợp ngày nhỏ em cũng hay tới đây lắm".

Hắn nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu. Tiến lại gần ngồi xuống cạnh nó. Nhưng chưa đc ấm chỗ thì đã nghe được giọng hò hét hứng khởi của ai kia, xong liền bị kéo đi: "Em muốn chơi đạp vịt....cả tàu siêu tốc nữa...nhanh...nhanh"

Thật hết nói nổi với cô nàng này mà, biểu cảm thay đổi đa dạng đến chóng mặt nha. Giây trước còn tưởng đang buồn, mang nhiều tâm tình. Ai ngờ giây sau đã hóa đứa con nít ham chơi rồi. Vẫn là không nên tin biểu cảm trên mặt nó thì hơn.

Hắn bị nó kéo đi sau thì chỉ biết nhìn nó lắc đầu thở dài. Em cứ như vậy bảo sao anh không tách em ra được chứ? Haizz, đáng yêu quá cũng là một cái tội nha.

...

Hai người vui chơi đến lúc thành phố đã nhuốn màu đỏ rực của hoàng hôn mới thôi. Lại nắm tay nhau đi dọc bờ hồ, rồi chợt nó dừng lại ở một cái cây cổ thụ to. Trên thân cây còn treo rất nhiều hộp điều ước nhỏ.

Nó nắm tay hắn đứng trước cây cổ thụ này mà lòng cả hay lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Nhưng lại có chung câu hỏi trong suy nghĩ: Hộp điều ước năm đó nay còn không?

Hắn nhìn sang nó thấy nó đang nhìn chăm chú những hộp điều ước nhỏ kia thì hỏi: "Muốn viết?"

Nó không trả lời, vẫn cứ nhìn những hộp điều ước nhỏ treo trên cây kia. Ngày ấy nó và chàng hoàng tử đó viết rất nhiều. Và trong đó có một điều ước là: chàng sẽ về tìm nó....nhưng sao giờ vẫn chẳng thấy đâu? Mà có gặp rồi liệu có nhận ra nhau không?

Thấy nó im lặng không nói gì hắn cũng chỉ biết lẳng lặng tiến lên lấy hộp, lấy giấy rồi lấy bút đưa nó: "Ghi đi.. Sẽ thành sự thật đó"

Rồi hắn cũng cầm lên và ghi gì đó vào tờ giấy sau đó bỏ vào hộp rồi treo lên cây. Thấy nó vẫn đứng đó không chịu ghi, hắn hỏi: "Sao không ghi?"

Nó nhìn tờ giấy rồi lại nhìn cái cây. Lúc sau mới mở lời: "Sẽ không thành sự thật được"

"Thành được hay không là do ý niệm của mỗi người. Nếu không muốn thực hiện thì vĩnh viễn không thành"

"Vậy anh có ước nguyện gì chưa thành không?" Nó nhìn hắn hỏi. Đôi lúc nó thấy hắn rất nhiều tâm tư.

"Có" Hắn trả lời xong quay sang nhìn nó: "Nhưng phải có sự phối hợp của em thì mới hoàn thành được"

"Em?" Nó nheo mắt nhìn lại hắn. Lại giở trò gì nữa đây. Lời hắn nó không bao giờ đúng mặt nghĩa cả.

Hắn gật đầu. Ánh mắt đầy tâm tư nhìn nó, bàn tay to lớn khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt kia. Thanh âm trầm ấm truyền đến bên tai nó: "Làm người yêu anh nhé!"

...

Tại cổng chính của sân bay, một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, thân mang một bộ đầm công chúa màu hồng, phối cùng một đôi giày búp bê cùng màu. Cô gái đấy cùng chiếc vali bên cạnh đang đứng nói chuyện điện thoại với ai đó thì phải.

"Tâm Liên. Người ta về rồi. Không tính ra đón sao?" Cô gái đầm hồng kia vẻ mặt vờ giận dỗi nói với cô bạn qua điện thoại.

Đầu dây bên kia a lên một tiếng, sau đó nhanh chóng trả lời: "A....Mạn Nguyệt cậu về rồi ư? Tớ với Nhất Thành ra đón cậu liền"

"Lâm Nhất Thành? Cậu còn quen hắn ta sao?" Cô gái tên Mạn Nguyệt kia hỏi lại. Cô ta chính là Lãnh Mạn Nguyệt - Nhị tiểu thư của Lãnh gia. Tính tình tiểu thư đỏng đảnh, không xem ai ra gì cả.

"Từ từ rồi nói. Mình ra đón cậu trước" Vương Tâm Liên nói rồi liền tắt máy, nhanh chóng ra sân bay đón Lãnh Mạn Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro