Chương 37: Chuyển Nhà
Ngày mới lại bắt đầu bằng những tiếng chim hót véo von, những ánh nắng nô đùa ngoài cửa sổ. Và trong căn biệt thự xa hoa lỗng lẫy nào đó nơi phồn hoa cũng bắt đầu chào ngày mới bằng những tiếng la hét
"Hanna... Cậu lết dậy ngay cho lão nương" Tiếng Anna hét lên vang động cả một khoảng trời đến nỗi chim đang đậu ngoài cửa sổ cũng phải bay đi.
Ấy vậy mà chính cái người là nguyên nhân của tiếng hét này lại chỉ khẽ trở mình, ngón tay xinh đẹp ngoáy ngoáy lỗ tai, giọng ngái ngủ vang lên: "Aizz... Mới sáng sớm cậu ồn cái gì? Nay là chủ nhật mà."
Buông một câu khiến cho người gọi tức sôi máu. Anna kéo chăn của nó ra, giọng nói đem theo vài phần đe dọa: "Cậu tin tớ gọi mẹ cậu không?"
Đây đúng là lời đe dọa hiệu quả nhất đối với nó dù trong mọi hoàn cảnh. Nó nghe thấy cái từ 'mẹ' thì đang cuộn tròn trong chăn liền bật dậy. Cười lấy lòng Anna: "Mình dậy rồi nè. Có chuyện gì vậy?"
Nó không phải sợ mẹ nó. Bà hiền lắm, nhưng lời bà nói nó và anh hai luôn phải tuân theo. Vì sao? Vì nếu nó và Kin không tuân theo thì mẹ nó sẽ buồn mà mẹ nó buồn thì baba thân yêu của nó sẽ đuổi cùng giết tận hai anh em nó. Ai chả biết baba nó thương mẹ nó nhất.
Anna lườm nguýt nó một cái rồi thở dài: "Cậu thay quần áo mau đi. Họ sắp đến rồi đó"
A.
Lúc này nó mới nhớ ra là hôm nay tụi nó phải chuyển đến nhà hắn. Cũng may là đồ đạc hai cô thu xếp hộ nó rồi.
Nó lật đật đi vào nhà tắm làm vscn, rồi vào phòng thay đồ mặc bộ quần áo mà Anna đã chuẩn bị sẵn cho nó. Còn Anna thì đứng ở ngoài chỉ biết nhìn nó thở dài ngao ngán.
Cô đây không phải là bạn của nó nữa rồi mà phải là ôxin cao cấp hay đại loại như là mẹ chăm con gái vậy. Thật bất lực với nó mà.
Nó bước xuống phòng khách với một chiếc áo sơ mi trắng, quần jeans mài rách phối thêm một đôi giày thể thao màu đen. Mái tóc màu nâu đc buộc cao phía sau. Ngồi xuống ghế sôfa nó khẽ thở dài: "Họ đã đến đâu mà cứ rối lên"
Đáp lại lời nó là một cái lườm cháy mắt của Anna, giọng nói đầy mùi thuốc súng vang lên: "Người vận chuyển họ chuyển đồ đi hết rồi"
Emma thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng liền bước tới ngăn cản chiến tranh sắp xảy ra giữa hai cô: "Thôi, mình đi đi. Mấy anh ấy cũng đang chờ kìa"
Nó liếc mắt ra ngoài thì thấy ba chiếc xe thể thao giới bản hạn đang chầm chậm tiến vào sân biệt thự. Bước xuống xe là ba chàng trai đẹp như tranh vẽ, ai nấy đều toát ra một vẻ đẹp riêng.
Kin tiến lại gần xoa đầu Emma, giọng nói đầy vui vẻ: "Đi thôi"
Sau đó thì không cần phân công thì Anna và Emma cũng vui vẻ tiến lại xe của Kevin và Kin. Còn nó thì có chút miễn cưỡng bước đi phía sau hắn.
...
Theo như sự thống nhất của tất cả mọi người (trừ nó và hắn là bị ép buộc ra) thì cứ hai người một phòng. Và tất nhiên là Kin và Emma một phòng. Kevin và Anna một phòng, còn nó và hắn một phòng.
Mang hành lý về phòng hắn để sắp xếp thì nó khá bất ngờ khi vừa bước vào.
Phòng hắn mọi thứ màu chủ đạo đều là đen, cách bố trí vật dụng cũng rất giống phong cách của hắn: Sạch sẽ và gọn gàng.
Hắn bước vào thấy nó đứng ở cửa thì lấy lạ nên hỏi: "Sao đứng đây?"
Nó giật mình quay lại nhìn hắn sau đó nói: "A...không có gì...cái đó tôi...à nhầm...em để quần áo ở đâu?"
Khi nói từ 'em' thì nó khá là ngại, khuôn mặt xinh đẹp cũng không tự chủ mà đỏ lên. Nó sao thế này? Chỉ là một đại từ xưng hô thôi mà nhưng chả hiểu sao cứ đứng trước hắn là y như rằng mất kiểm soát.
Còn hắn thì không tự chủ mà cong khóe môi, khẽ giương lên một nụ cười thỏa mãn. Hắn rất thích dáng vẻ này của nó.
"Bên này" Hắn cầm lấy vali của nó kéo lại chỗ phòng để đồ. Mở tủ ra hắn lại tiếp lời: "Đồ của em để ở đây, chỗ này để giày dép vận dụng cá nhân. Còn bên này là của anh"
Nó khẽ đưa mắt đánh giá phòng thay đồ của hắn. Rất to nha. Có vẻ hắn đã chỉnh sửa lại rồi vì đồ của hắn chỉ để có một nửa phòng.
Thấy quần áo, giày dép, đồng hồ của hắn khá nhiều, nếu đem so với nó chỉ có hơn chứ không kém. Nó bĩu môi: "Con trai gì mà quần áo ngang con gái vậy?"
Nghe nó nói vậy, đầu hắn nổi đầy hắc tuyến, khóe miệng giật giật. Chẻ nhẽ con trai không đc nhiều đồ sao? Hắn trừng mắt nhìn nó: "Cho em nói lại lần nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro