Chương 36: Bạn Từng Thân - Người Từng Thương
Nó không nói gì cả. Chỉ cất bước tiến lại chỗ mình ngồi. Thật nực cười, nó đã cố gắng trốn tránh họ nhưng sao họ vẫn cố tình xuất hiện trước mặt nó.
Một người là bạn từng rất thân còn người kia là người nó từng coi là cả thế giới. Chính hai người nó từng cho là quan trọng nhất lại là người biến nó từ một cô gái vô lo vô tư trở thành một người cảm xúc thất thường như ngày hôm nay. Mà cũng phải nói thật cảm ơn họ khi cho nó nhận thức đc sớm rằng: cuộc sống này không ai thực sự tốt với mình cả.
Vương Tâm Liên và Lâm Nhất Thành thấy nó thì cũng khá bất ngờ, đặc biệt là Lâm Nhất Thành từ đầu tới cuối nhìn nó không dời mắt. Nó giờ đây không còn là cô bé dễ thương, tinh nghịch ngày trước nữa mà thay vào đó là sự lạnh lùng khiến người ta có chút sợ hãi.
Vương Tâm Liên kéo tay áo Lâm Nhất Thành để cho anh hoàn hồn lại. Lâm Nhất Thành cũng dời mắt khỏi nó nhưng tâm trí vẫn không ngừng nghĩ về nó. Đột nhiên trong đầu anh ta lóe lên một ý hối hận khi ngày ấy bỏ nó.
Lúc trống vào học thì ba chàng hoàng tử nhà ta mới vào lớp. Cả ba lâu ngày không đi học nên vừa xuất hiện là đã thu hút rất nhiều ánh mắt của các nữ sinh trong lớp.
Hắn bước về chỗ của mình thấy nó đang nằm thất thần nhìn ra cửa, ánh mắt chứa đầy sự u buồn thì lo lắng hỏi: "Sao vậy? Ốm à?"
Nó ngẩng đầu lên nhìn hắn thì bắt gặp cặp đôi phía trước Anna và Kevin đang liếc mắt đưa tình thì lòng không khỏi rối bời.
Lâu như vậy rồi mà nó vẫn không thể mạnh mẽ nổi trước tình cảnh này. Thật ngu ngốc! Vậy cũng xứng với danh sát thủ máu lạnh sao?
Nó tự oán trách mình không đủ mạnh mẽ trong chuyện tình cảm. Không đủ dứt khoát để bỏ họ ra cuộc sống của mình. Nhưng biết sao đc: nó cũng là con gái mà. Cũng có lúc đau buồn chứ.
...
Giờ ra chơi trôi qua rồi lại đến giờ hoạt động ngoài giờ. Lúc này cả lớp đc chơi tự do ngoài sân vận động.
Nó đang ngồi cùng tụi hắn và hai cô bạn thì Vương Tâm Liên bước đến: "Thanh Vân. Lâu ngày không gặp"
Tất cả đều bất ngờ quay lại. Thật là rất lâu rồi không ai gọi tên khai sinh của nó cả. Thấy người nói là ai thì nó lại bình tĩnh đến bất ngờ. Thong dong đứng dậy, giọng nói đều đều nhưng lại chứa đầy hàn khí vang lên: "Bạn tốt, đã lâu không gặp"
Trong lời nói kia của nó mang bảy phần là châm chọc, ba phần là giễu cợt.
Thấy hai người chuẩn bị gây chiến. Lâm Nhất Thành từ xa chạy lại kéo Vương Tâm Liên sang một bên: "Thanh Vân?"
Nó nhìn thấy Lâm Nhất Thành thì nhất thời bất động. Nhưng nó chưa kịp phản ứng gì thì Kin đã đứng dậy. Nhào về phía Lâm Nhất Thành cho hắn ta một cú đấm ngang mặt: "Thằng chó. Mày còn giám xuất hiện"
Vừa nãy trong giờ học do Kin không hay để ý nên xung quanh nên không biết sự tồn tại của hai người kia. Giờ thấy Lâm Nhất Thành và Vương Tâm Liên đứng cùng một chỗ thì anh lại nhớ lại những ngày tháng đau khổ của em gái, đến nỗi nó phải đi biệt hai năm không về. Không chần chừ anh lao vào đánh Lâm Nhất Thành luôn.
Lâm Nhất Thành bị cú đấm bất ngờ kia của Kin thì chao đảo ngã xuống đất. Vương Tâm Liên cũng lo lắng chạy lại đỡ lấy anh ta.
Nó giữ lấy Kin, giọng nói có chút khó khăn: "Anh. Đủ rồi. Đừng làm loạn nữa"
Kin dừng tay lại. Tức giận bỏ đi, Emma cũng vội chạy theo anh. Kevin và Anna cũng rời đi. Thấy nó vẫn đứng đó và nhìn sự việc vừa nãy cũng hiểu phần nào câu chuyện. Đôi chân thon dài tiêu xái bước tới ôm lấy nó: "Em không nên buồn vì thằng đàn ông khác. Anh ghen đấy"
Lời có chút giận hờn không vui nhưng lại chứa đầy tình tứ của hắn làm cho nó ngơ ngác, chưa kịp nói gì thì đã bị hắn đã ôm rời đi rồi.
Cái tên mặt lạnh này là đang có ý gì đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro