Chương 35: Một Nhà
Sau hai tuần dài thiệt dài, xảy ra biết bao nhiêu là chuyện ở Los Angeles. Cuối cùng thì nó và hắn cũng trở về Việt Nam.
Vừa xuống sân bay đã nhận đc điện thoại từ mẹ nó. Nó nhanh chóng bắt máy: "Alo... Mama yêu dấu. Nhớ con rồi sao? Con cũng nhớ mẹ lắm a!"
Giọng mẹ nó hiền hậu vang lên, khẽ trách yêu nó qua điện thoại: "Gớm cô nương. Cô nhớ mà không thèm gọi lấy một cuộc về cho tôi"
"Thôi mà mẹ yêu. Con cũng đang định gọi về thì mẹ gọi mà" Nó cười tít cả mắt lại, bắt đầu dùng giọng nũng nịu dỗ ngọt mẹ nó.
Mẹ nó đến cạn lời với cô con gái này luôn. Bà chả bao giờ giận đc nó lâu quá năm phút cả. Giọng nói dễ nghe của bà lại truyền qua điện thoại: "Hẳn là bé Kiệt cũng ở bên con. Từ giờ con đến nhà Tuấn Kiệt ở đi"
Rõ ràng là một giọng nói dễ nghe nhưng khi câu nói này truyền đến tai nó thì thật là khó nghe. Khuôn mặt xinh đẹp bỗng trở nên méo mó, nó bày vê tủi thân nói: "Mẹ...mẹ muốn bán con sao?"
"Con nhóc này nói nhăng nói cuội gì vậy, bán con ai thèm mua? Đưa mẹ gặp thằng bé chút"
Mẹ thật là, sao lại hạ thấp giá trị của con gái mình như vậy chứ? Lại còn cái gì mà 'bé Kiệt' nữa. Nghe thật sến súa quá đi... Dùng ánh mắt hình viên đạn, nó quay lại lườm tảng băng di động đang đứng sau mình. Hắn chả làm gì mà vẫn thu hút biết ánh mắt của biết bao cô gái xung quay. Thật sát gái mà.
Trong lòng nó lúc này đột nhiên lại thấy khó chịu, bứt rứt không yên. Giọng nói vang lên cũng kèm theo chút bực tức, đưa máy cho hắn nói: "Mẹ tôi muốn gặp anh"
Hắn thản nhiên nhận lấy điện thoại từ nó. Bản mặt lạnh lùng cùng giọng nói băng lãnh lúc nãy liền thay đổi 180°: "Alo, con nghe"
Nó đứng bên nghe vậy mà mắt trợn tròn, khóe môi giật giật không biết diễn tả thế nào, trước sự biến hóa ấy của hắn.
Hắn và mẹ nó nói chuyện xong thì hắn lại quay về với vẻ lạnh lùng nguyên thủy: "Đi. Mẹ nói em sẽ ở nhà anh"
Mẹ? Em? Anh? Cái quái gì vậy? Bà đây làm em hắn khi nào vậy?
"Anh gọi tôi là gì cơ?" Khóe miệng nó giật giật hỏi lại.
Hắn không nhanh không chậm mà phân tích: "Thứ nhất, anh lớn tuổi hơn em nên phải gọi là anh và em. Thứ hai, em là vợ tương lai của anh, gọi anh xưng em cũng là điều hiển nhiên thôi"
Phụt....khụ...khụ
Nó nghe vậy thì không khỏi bị sặc miếng nước đang uống trong miệng. Cuối cùng là nó vẫn phải chấp nhận cách gọi đó từ hắn.
...
"Hana. Mày sao vậy?" Đến giờ đi học rồi nó vẫn nằm xoài ra bàn ăn, khuôn mặt thẫn thờ. Thấy vậy nên Emma lay lay người nó hỏi.
Nhưng nó vẫn nằm nguyên như vậy không trả lời. Sốt ruột quá nên Anna đành ra tay. Cô áp sát gần người nó hét lớn: "HANA. DẬY NGAY CHO TAO"
Anna hét vào tai nó làm nó giật mình ngồi dậy. Tay ngoáy ngoáy lỗ tai, mặt nhăn lại trả lời: "Mày làm gì mà hét ầm lên vậy?"
Anna bất mãn, trừng mắt nhìn nó: "Cái này tao phải hỏi mày mới đúng. Làm gì mà mới sáng ngày ra đã thần người ra thế vậy? Emma gọi cũng không thèm trả lời"
"Vậy à... Sorry..." Nó ấp úng một lúc lâu sau đó lại nói tiếp: "Tao có chuyện muốn bàn với tụi bay"
"Chuyện gì vậy?" Cả hai cô bạn của nó đồng thanh hỏi lại. Chả mấy khi thấy nó bày ra dáng vẻ như vầy.
"Chuyện là... Chúng ta chuyển đến nhà Ken ở cùng mấy ổng đc không?" Nó liếc mắt về phía hai người bạn chờ ý kiến từ họ.
Cứ ngỡ hai cô sẽ từ chối. Ai ngờ cả hai lại ra mặt hớn hở sau đó đồng ý ngay.
Nhưng ngay sau đó Anna lại hướng mắt về nó, bắt đầu tra khảo: "Nhưng sao mày lại đề nghị như vậy? Chả nhẽ mày và Ken... Nhanh. Thành thật khai báo còn đc hưởng khoan hồng."
Nó giật mình, sau đó cúi đầu thành thật khai báo hết chuyện hai tuần qua cho Emma và Anna nghe.
Kể xong nó mới quay qua Anna tra khảo ngược lại: "Còn mày? Emma đồng ý chuyển tới đó thì đã đành, sao mày cũng vui vẻ đồng ý luôn vậy?"
"À...thì..." Anna không biết phải trả lời nó ra sao. Cuối cùng đành phải thừa nhận việc mình đang quen Kevin.
"Thế mà cứ giấu tụi này" Emma húych vai Anna, nháy mắt trêu đùa. Rồi cuối cùng cả ba cùng tới trường trong nhưng tiếng cười đùa thích thú.
...
Tại cổng trường
Hôm nay tâm trạng của nó đặc biệt tốt, nụ cười lúc nào cũng nở trên môi và không ngừng chọc ghẹo hai cô bạn thân. Nhưng nụ cười ấy chả kéo dài đc bao lâu liền vụt tắt khi nó bước vào lớp.
Thấy nó đứng như trời trồng ở giữa lớp không chịu đi về chỗ, Emma quay lại kéo tay nó hỏi: "Hanna, mày sao vậy? Về chỗ ngồi đi"
Nó vẫn đứng yên đó không trả lời, ánh mắt vẫn tập trung vào ai đó phía dưới lớp. Anna và Emma nhìn theo hướng mắt của nó thì thấy một cặp đôi đang ngồi ở gần cuối lớp. Lúc này hai người mới nhận ra rằng họ quên nói với nó việc xuất hiện của người kia.
______
P/s: từ chap này về sau sẽ sử dụng nhiều tên thật của nhân vật nên mình nhắc lại cho nhớ.
-nó-Hanna- Thanh Vân.
-hắn-Ken-Tuấn Kiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro