Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Anh Là Thiếu Chủ

Sau khi ngủ một giấc dài, nó từ từ mở mắt ra. Lấy tay che đi những ánh nắng rọi vào mắt mình gây quáng. Khi thích nghi đc với ánh sáng rồi nó ngồi thẳng dậy vươn vai. Nhưng lúc này đây lại có bàn tay ai đó chạm vào vai nó.

Theo phản xạ tự nhiên của một sát thủ, nó luồn tay ra sau lưng lấy khẩu súng cài ở thắt lưng. Chĩa họng súng lạnh ngắt vào đối phương.
(Chứ cô gái bình thường là họ sẽ la lên hoặc là quay lại nhìn người đằng sau với ánh mắt kinh sợ...)

Mặc dù đối phương bị cô chĩa súng vào người nhưng vẫn không có bất kì động tĩnh nào. Một lúc lâu sau mới thấy âm thanh lãnh lẽo vang lên, đồng thời tay cũng rời khỏi người nó: "Không ngờ cô lại mang thứ đồ chơi này bên người đó"

Giọng nói này...rất quen nha?

Nó quay đầu lại thì thấy hắn ngồi đằng sau mình thì không khỏi ngạc nhiên (chú ý, vừa chị ấy chỉ đưa súng ra sau chứ không quay người lại nhé). Giọng nói đầy nghi ngờ hỏi: "Anh là King là thiếu chủ đồng thời là sát thủ số 1 sao?"

Hắn xoa đầu nó, giọng nói cũng bớt lạnh đi vài phần: "Giỏi lắm! Không hổ danh là Sư tỷ của Độc Xà"

Giờ thì hắn đã biết nó còn thân phận nữa là Sư tỷ của Độc Xà cũng sát thủ đứng thứ 2 thế giới chỉ sau hắn. Đọ về thân thủ và thiện xạ cũng không kém hắn là bao. Cô gái này càng ngày khiến hắn càng thích thú rồi!

Ngược lại nghe hắn nói vậy thì đầu nó lại tràn đầy hắc tuyến. Ba mẹ nó cho nó đến đây từ nhỏ đến giờ cũng 10 năm rồi cộng thêm việc quen hắn cũng gần một năm nữa vậy mà lại không phát hiện ra hắn chính là Thiếu chủ - người trên nó một bậc. Có phải tài nghệ của nó ngày một giảm rồi không?

Không thèm liếc hắn lấy một cái nó đứng dậy quay người bỏ đi. Nhưng hắn lại lẽo đẽo theo sau y như cái đuôi nhỏ, miệng nói không ngừng nghỉ: "Sao vậy? Dỗi rồi à?... Nài quay lại bảo này"

Nó dừng bước lại, quay lại lườm hắn: "Giờ mới biết anh nói nhiều vậy đấy!"

Hai người đang 'ánh mắt đưa tình', 'chàng đối nàng đáp' thì Sư phụ của nó cũng tức là ông hắn bước đến, giọng nói đầy vui mừng: "Hai con gặp nhau rồi à! Đúng là rất hợp đôi nha!"

"Ông. Ông nói gì vậy? Con mà thèm hợp với tên mặt lạnh này sao?" Nó quay ra bất mãn nhìn ông cụ, rồi liếc sang nhìn hắn bằng ánh mắt không thể ưa nổi.

Còn hắn lúc này lại như thành một con người khác. Vẻ mặt vui mừng chạy đến bên ông cụ, chỉ thiếu vẫy đuôi như chó mừng chủ thôi

(Hắn: Con kia. Ngươi nói gì thế! *ánh mắt giết ngườu bắn về phía Rin*

Rin: Đâu có, mtả cho sinh động thôi mà *chạy nhanh kẻo chết*)

Ông cụ lườm chàng trai đang ngoe ngoẩy bên mình một cái rồi nhìn nó nói: "Hana. Thằng nhãi này nó giả bộ đó, con xem có khác gì đứa con nít không? Nó là cháu nội của ông. Nay ta giao nó cho cháu. Mong cháu dạy bảo nó giúp ta" Không kịp để nó kịp phản ứng đã để tay hắn lên tay nó. Sau đó còn nói một câu làm nó học máu mồm: "Ta nhắm cháu là cháu dâu lâu rồi đó"

Nó và hắn nghe vậy thì đơ người luôn. Tình huống gì đây? Gì mà nhắm cháu từ lâu chứ. Nó đẩy tay hắn ra, kêu la với ông: "Ông à! Ông đùa con phải không?"

Ngược lại với nó, ông hắn lại tỏ ra bất mãn: "Chả nhẽ ba ma thằng nhãi này tức là ba ma nuôi chưa nói cho hai đứa biết sao?"

"CÁI GÌ?" Lầm này thì cả hai hét lên. Thì ra người con nuôi của bama lại là nó. Hắn bây giờ là sốc toàn tập luôn rồi.

"Thôi chưa nói cũng không sao. Giờ biết vẫn chưa muộn. Thế nha! Cháu trai cháu dâu" Ông cun lại đặt tay hắn lên tay nó một lần nữa rồi bỏ đi.

Hắn và nó nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu. Nhưng qua hôm nay nó mới biết hắn không hề lạnh lùng hoàn toàn mà chỉ là hắn không muốn thể hiện thôi.

...

"Alo. Mẹ" Nó gọi điện cho mẹ nuôi nó. Chuẩn bị than vãn và oán trách.

"Bé Vân. Hẳn là ông nội bé Kiệt nói cho con rồi" À. Thì ra hắn tên thật là Kiệt giờ nó mới biết đấy. Mà khoan...nó đang nghĩ lung tung gì thế. Đang gọi để tra hỏi mẹ nuôi mà.

"Mẹ là thật sao?" Nó hỏi bằng giọng không thể tin đc.

"Thật. Chả nhẽ con không muốn làm con dâu mẹ sao?" Mẹ hắn giọng buồn buồn hỏi lại.

Nó trông gương mặt mẹ nuôi qua màn hình máy tính. Thấy mẹ nuôi buồn vậy nó cũng mủi lòng: "Nhưng chả phải con vẫn là con của mẹ sao?"

"Nhưng mẹ thích con của con là cháu nội ruột của mẹ cơ" Mẹ hắn trả lời thản nhiên.

Nghe câu trả lời của bà thế vậy nó thật không biết đáp trả thế nào. Đây là đang dồn nó vào lưới mà. Cuối cùng thì nó cũng dính lưới rồi đấy. Ai cũng vui trừ nó không biết cảm xúc của mình bây giờ là như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro