Chương 33: Họp Thường Niên
Nó đưa Iris đi ăn, đi chơi, đi mua sắm và cuối cùng là cả hai người cùng nhau đi dạo trên đường phố về đêm.
Dòng đường tấp nập xe cộ đi lại, con người cũng nối đuôi nhau tấp nập đi lại. Lúc này đây nó lại vô tình nhớ đến một người.
"Chị...đây chính là nơi đầu tiên hai chị em mình gặp nhau phải không? Lúc đó chị như anh hùng không sợ trời không sợ đất lao vào cứu em vậy?" Iris nhìn sang phía lề đường đối diện, đôi mắt ngập tràn kỉ niệm cùng sùng bái đối với nó.
Nó xoa đầu cô nhóc, giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp cất lên: "Sao vậy?"
"Em luôn thắc mắc bố mẹ em là ai? Tại sao họ lại bỏ em? Dạo gần đây em rất hay đau đầu...em thấy một người đàn ông một người phụ nữ và một cậu bé có chiếc răng khểnh rất đẹp. Nhưng em không thể nào nhìn rõ họ đc?" Iris đau khổ ôm đầu, theo từng câu nói của cô là những giọt nước mắt trong suốt như viên pha lê lăn xuống má.
Nó dịu dàng ôm lấy Iris vào lòng, giọng nói ấm áp vang lên: "Em muốn tìm họ không?"
Iris ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn nó. Giọng nói đầy vẻ nghẹn ngào vang lên: "Nhưng họ không cần em thì sao? Nếu cần họ đã không bỏ em một mình ở đây rồi."
Thấy cô nhóc khóc nức nở trong lòng mình nó cũng cảm thấy đau lòng theo. Nó vẫn ở đó, nhẫn nại an ủi cô bé: "Nín đi. Còn chị bên em mà, không phải sao?" Ngưng một lúc nó lại tiếp lời: "Xa cách nhau cũng là do nhiều nguyên nhân. Không hẳn là họ ghét mình họ bỏ đi. Thế giới này nhiều điều rất khó lý giải. Nếu em muốn chị sẽ tìm họ cho em. Để giải thích thắc mắc trong lòng em."
Iris nhìn nó với ánh mắt đầy biết ơn. Người con gái này chính là người mà Iris cô sùng bái nhất. Nó không chỉ thông minh mà còn là một người giàu tình cảm. Iris - cô chính là muốn trở thành người như nó. Mạnh mẽ và không bao giờ khuất phục.
Vòng tay ôm lấy nó ngày một siết chặt dụi dụi chiếc đầu nhỏ vào lòng nó, Iris nức nở: "Cảm ơn chị"
...
Một tuần mệt mỏi cũng nhanh chóng trôi qua. Ngày họp mặt thường niên của Tổ chức Độc Xà - tổ chức chuyên đào tạo sát thủ lớn nhất thế giới cũng đến.
Nó một thân đồ đen, mái tóc dài màu nâu được buộc cao đằng sau. Gương mặt xinh đẹp đc giấu sau lớp mặt nạ bạc màu trắng xám đc khắc hình long phượng. Chân đi đôi bốt cao màu đen. Nó ngồi bắt chéo chân tại phòng làm việc của mình.
Diệp Mặc đẩy cửa bước vào, cung kính cúi chào nó: "Đại tỷ đã đến giờ rồi"
Nó chỉ khẽ gật đầu, với tay lấy khẩu súng trong ngăn bàn rồi cất bước ra ngoài cùng Diệp Mặc.
Vừa đi Diệp Mặc vừa báo cáo: "Theo thông tin của Tử Hà từ tổ chức thì mọi người đã đến đông đủ. Thiếu chủ cũng vừa từ phòng của Ông chủ ra."
Nó vẫn lặng lẽ lắng nghe. Đối với việc họp mặt thường niên này năm nào đối với nó cũng thật đau đầu. Nó không hề muốn tham dự, nhưng lần này là lệnh của Sư phụ. Nó không muốn cũng không đc.
Diệp Mặc ngưng lại một lúc quan sát nó, như thắc mắc gì đó, lại nhìn nó hỏi: "Nhưng sao lần này họp ngài ấy chỉ triệu tỷ và Thiếu chủ còn những người khác thì không?"
"Mỗi tổ chức đều có một cơ sự riêng. Một khi tham gia và thế giới chỉ có đánh chém lẫn nhau này thì bất cứ lúc nào ta cũng có thể chết. Nếu không phải quá quan trọng sẽ không triệu tập rầm rộ như vậy" Gương mặt nó vẫn rất bình thản mà trả lời Diệp Mặc. Những thứ này không còn quá xa lạ với nó nữa rồi.
...
Tại căn cứ địa của Tổ chứ Độc Xà đc đặt sâu trong rừng rậm ở sườn núi phía nam châu Mỹ.
Nó bước xuống xe, ưu nhã bước đi vào đám đông. Họ thấy nó cũng không tự chủ được mà tránh sang hai bên nhường đường cho nó. Dù đã được một lớp vải trắng che mặt nhưng cũng không ngăn đc hàn khí lạnh băng, cùng khí chất bức người tỏa ra từ người con gái kia.
Nó ngồi xuống vị trí của mình, bên cạnh nó - vị trí ngay bên Sự phụ là ghế của Thiếu chủ. Nhưng vị trí này lại trống. Không quan tâm nhiều, nó vẫn lắng nghe mọi người báo cáo tình hình của Tổ chức. Khi vừa họp xong nó đã bị Sư phụ của mình gọi lại.
"Ông, ông gọi con" Nó đc đặc cách khác những người khác là đc gọi người đàn ông uy nghiêm này là ông.
"Hanna...con rong chơi vậy là đủ rồi. Cũng nên tìm một nửa cho mình đi con" Vẻ mặt của người đàn ông kia dịu xuống vài phần khi trò chuyện với nó.
"Ông à! Nghiêm túc chút đi ông. Đang trong Tổ chức mà" Nó tháo chiếc khăn che mặt xuống, chu cái môi nhỏ ra bất mãn ra nhìn ông. Nó ghét nhất nghe thấy câu này. Ở nhà là ba mẹ và ba mẹ nuôi, nay lại thêm ông nữa.
Nhìn nó lớn lên từ nhỏ đến lớn nên ông cũng khá quen với tính cách của nó. Giờ cũng chỉ khẽ thở dài mà thôi. Nhưng ông nhất định sẽ dụ được nó xuống hố. Ông đã nhắm nó là cháu dâu của ông rồi thì không gì thay có thể thay đổi được.
...
Rời khỏi phòng ông cụ nó ra khuôn viên trồng hoa của tổ chức. Kiếm chỗ quen thuộc của mình ngả lưng xuống, nhắm mắt lại. Ở đây rất ít người lui tới nên cũng không lo ai bắt gặp. Nhưng nó không biết rằng trên cành cây cao kia một người thanh niên đã nhìn thấy hết thảy mọi hành động của nó. Còn lặng lẽ ngắm nó ngủ nữa...
________
Ta đang dốc sức để hoàn thiện truyện nên đăng bất chấp luôn 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro