Chương 30: Sợi tơ hồng
Chương 30: Sợi tơ hồng.
Trong lớp đã vào giờ học mà nó và hắn vẫn chưa vào lớp làm Emma thấp thỏm không yên. Nhỏ quay qua hỏi Kin: "Chồng, Hanna không sao chứ?"
Kin nhìn vẻ mặt lo lắng của cô gái nhỏ bên cạnh thì dở khóc dở cười. Nó thì còn ai có thể làm gì đc chứ. Anh vuốt nhẹ tóc Emma trả lời: "Viwj yên tâm. Không sao đâu. Ken sẽ không làm gì tổn thương nó đâu"
"Nhưng..." Emma vẫn không an lòng định đứng dậy xin ra ngoài thì bị Kin kéo ngồi xuống. Hôn nhẹ vào môi Emma: "Em quan tâm anh là đủ rồi. Hanna đã có Ken lo rồi"
Emma bị nụ hôn bất ngờ của Kin thì đỏ ửng mặt lên. Đập nhẹ vào ngực anh trợn mắt hỏi: "Anh làm gì vậy? Đây là lớp học đó"
Emma liếc lên bảng nhìn giáo viên và mọi người. Phù...may mà không ai để ý. Sau đó lại quay ra liếc xéo Kin một cái. Cái tên dâm tặc ...
Kin thấy biểu cảm của cô vợ nhỏ mình thì chỉ cười cười nhăn nhở: "Lớp học thì sao. Anh hôn vợ anh mà. Có gì sai sao? Không ấy.... mai mình nghỉ học đi."
Emma nghe kin nói xong thì hạn hán lời. Sao anh cũng có thể nghĩ ra lý do và ý tưởng hay vậy chứ. Nghe xong chỉ muốn đập cho anh một trận nhừ tử thôi.
Cùng lúc đó hắn và nó thì cứ đứng đó mắt đọ mắt với nhau nãy giờ không ai nói ai câu nào. Cuối cũng vẫn là nó mất kiên nhẫn cất tiếng hỏi: "Sao lại làm vậy?"
Hắn không trả lời mà chỉ nhìn nó hỏi ngược lại: "Không giận chứ?"
Nó nhíu mày khó hiểu: "Chuyện gì?"
Hắn: "Tất cả"
Nó: "Không.."
Hắn: "Vậy sao phải trốn tránh?"
Nó nghe hắn hỏi vậy biết ngay hắn đang muốn nói gì. Nó quay mặt đi không nhìn hắn nữa, nhẹ giọng trả lời: "Vì cần đc yên tĩnh"
Nó đặt món quà vào tay hắn định xoay người bỏ đi. Hắn ném món quà đó đi, nhanh tay giữ lấy cổ tay nó xoay người nó lại: "Tôi chưa hỏi xong"
"Nhưng tôi không có gì để nói nữa" Nó nhìn thẳng vào mắt hắn. Giọng nói lạnh đi mấy phần.
Hắn buông tay nó ra. Môi bạc nhếch nên một nụ cười tự giễu. Đúng! Hắn có quyền gì mà hỏi nó, chất vấn nó chứ? Đều là hắn tự suy nghĩ linh tinh thôi.
Hắn lạnh lùng quay người bỏ đi, bỏ lại nó phía sau. Hắn đã phải xuống nước làm thân trước nhưng sao nó lại cứ cố gắng muốn đẩy hắn ra xa.
...
Lúc tâm trạng nó đã ổn định hơn thì nó quay trở lại lớp học, không khí trong lớp vẫn thế. Thấy nó Emma nhao người ra hỏi: "Không sao chứ?"
Nhìn vẻ mặt lo lắng của cô bạn nó chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu. Nhìn sang vị trí vẫn trống bên cạnh. Hắn chưa về. Lại cúp học rồi. Là vì trốn tránh nó sao.
Để phân tán đi sự chú ý của mình về hắn, nó đưa mắt nhìn xung quanh lớp. Bên trên, Emma và Kin đang tâm sự với nhau. Sang bên ngang thì Anna và Kevin cũng đang trò chuyện rất sôi nổi. Haiz, càng nhìn chẳng hiểu sao lại càng buồn.
Giờ ra chơi, tất cả lại kéo nhau xuống căng-tin. Emma đi bên Kin, Anna thì đi cùng Kevin còn nó thì chỉ một mình lẽo đẽo theo sau họ.
Đến khi đặt mông xuống ghế trong căng-tin nó mới cảm thấy bầu không khí nay lạ lạ, yên ắng hơn rất nhiều. Đáng lý phải có tiếng cãi vã chứ nhở? Emma và Kin thì không nói nhưng sao Anna và Kevin lại...
Nó đưa ánh mắt tò mò của mình về phía Anna và Kevin. Sau đó huých tay Emma ra vẻ tò mò.
Mãi lúc sau, nó mới trưng ra vẻ tò mò, cười cười hỏi: "Anna, mày có gì nói với tụi tao không?"
Anna nghe nó hỏi vậy đầu tiên là cô ngạc nhiên, sau đó ra sức nói: "Nói... Nói gì chứ? Tao làm gì có chuyện gì?"
Emma cũng hùa theo nó, nhướng mày về phía Anna và Kevin: "Bảo sao nay không khí lạ lạ. Hai người oan gia nay gặp nhau mà lại không cãi nhau. Haiz... Sợi tơ hồng đã đc ông tơ bà nguyệt nối hồi nào vậy hả?"
Khuôn mặt Anna lập tức trở nên đỏ bừng lên. Kevin thấy vậy thì lên tiếng giải vây cho Anna, Kevin xua xua tay nói: "Có gì lạ chứ! Chả nhẽ mấy người đc mà tôi không đc"
Nó nghe vậy liền trưng ra mặt thích thú. Quả nhiên là như vậy hôm trước hai em gái xinh xắn kia tỏ tình nó đã thất lạ rồi mà. Mấy chuyện này làm sao qua đc kẻ bát quái như nó: "Oa... Là thật nha... Vậy mà mày chả nói gì với tụi này cả?"
Anna bị nó trâm chọc liền trừng mắt nhìn lại nó: "Nói gì mà nói. Sợi tơ hồng của mày chả phải cũng đc ông tơ bà nguyệt nối hồi nảo hồi nao rồi thây"
Lời Anna vừa dứt, sắc mặt nó lập tức trở nên khó coi. Nó ngồi đó trầm lặng không nói gì. Kin thấy vậy thì ra hiệu cho mọi người rời đi.
Bước chân vô thức của nó rời đi, lấy xe rồi cũng lái xe đi không phương hướng.
Sợi tơ hồng của nó đã đc nối? Vậy sợi tơ hồng này xe duyên nó với ai? Là hắn chăng?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro