Chương 27: Nó là của hắn
Chương 27: Nó là của hắn.
Lúc nó tỉnh táo lại, mở mắt ra thì mặt trời cũng đã lên cao. Những tia nắng ban mai rọi qua những khe lá xuyên qua khung cửa kính chiếu rọi thẳng vào chiếc giường King size màu trắng sữa giữa căn phòng.
Trở mình nằm thẳng, nó đặt tay lên trán xoa xoa bên hai thái dương. Đôi lông mày lá liễu vì nhức nhối mà không khỏi nhăn lại. Đầu nó đau như búa bổ.
Mở mắt định thần lại, giờ đây nó mới nhận ra một điều rằng: nơi này....nơi này...không phải phòng nó.
Đảo mắt quanh trên trần nhà một lượt để xác định rằng mình không phải mơ. Ngơ ngác một hồi nó mới nhận thấy hình như mình đang gối lên cái gì đó vừa rắn chắc lại vừa êm ả thì phải. Bên cạnh hình như cũng có vật thể gì đó mềm mềm, truyền ra thân nhiệt rất ấm áp a.
A...từ từ. Sao lại có vật thể gì mà như vậy nhỉ?
Quay sang để xác định vật thể lạ không xác định bên cạnh mình là gì thì nó liền bày ra gương mặt mắt mắt chữ A mồm chữ O.
Mất mấy giây để nó loát hình ảnh trước mặt này. Ngay giây sau là một loạt tiếng thét chói tay từ cái miệng nhỏ của nó.
Aaaaaaaaaaaaa....
Bị đánh thức, hắn khẽ nhíu mày lại. Nhìn sang cô gái nhỏ phiền phức bên cạnh, khuôn mặt xinh xắn thường ngày giờ đây cũng đầy những cảm xúc đa dạng. Giọng nói có chút khàn khàn của nam nhân vang lên: "Mới sớm ồn ào gì vậy?"
"Anh...tôi...Sao anh... lại ở trên giường của tôi?" Nó kinh ngạc nhanh chóng ngồi bật dậy, nhìn người con trai vẻ mặt vô cùng tự nhiên nằm cạnh mình, giọng vô cùng gấp gáp hỏi.
"Đây là giường của tôi." Hắn nhướng mày, thản nhiên trả lời nó.
Ào...
Một gáo nước lạnh tạt thẳng mặt nó. Móe! Thế đệch nào mà nó lại trên giường của hắn vậy. Đang đùa nó à?
"Vậy. Tại sao... tôi lại ở trên... giường... của anh?" Nó nghi hoặc nhìn hắn hỏi lại. Nhìn hắn bằng cái loại ánh mắt nhìn kẻ tù tội vậy.
"Cô say quá. Nên tôi đưa cô về đây. Cô không cho tôi đi nên tôi đành phải ủy khuất chịu thiệt mà ở lại." Hắn trắng trợn nói. Mặt không bày ra chút biểu cảm nào lại càng khiến nó phải nửa tin nửa ngờ. Cân nhắc trước sau.
Biết nó vẫn không tin. Nên hắn ngồi ngay ngắn dậy. Đem chứng cớ ra cho nó xem: "Đây. Nhìn đi. Vì tôi định bỏ đi mà cô cấu, cô cắn tôi. Thương tích vẫn còn đây nài"
Hắn giơ cánh tay và cổ ra cho nó xem. Thật ra thì nào phải vậy đâu. Vết cắn ở cổ là do hắn cõng nó nên bị nó cắn. Còn vết cào ở tay là lúc hắn bắt nó về không cho nó uống nữa nên nó cào cho mấy cái thôi.
Haiz... Chỉ vì che dấu hành vi 'phạm tội' của mình mà hắn lừa đảo không chớp mắt.
Nó nghe hắn nói vậy và nhìn 'sản phẩm' của mình thì gương mặt bỗng chốc đỏ bừng lên. Nào có bao giờ nó say đâu. Nói đúng là không ai làm nó say đc. Sao hôm qua lại thảm hại như vậy chứ? Ai nó no nghe rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra không! Ahuhu
Do ngượng quá nó đứng dậy định nhảy xuống giường bỏ chạy cho đỡ rơ mặt thì lại vấp phải cái chăn nằm ngổn ngang ở đó. Nên té ngã. Hắn nhanh tay nắm lấy cổ tay nó kéo ngược lại phía mình để giữ người nó lại. Theo đà nó cũng bám lấy tay hắn, nhưng do mất thăng bằng nên nó ngã nhào vào lòng hắn luôn.
Đặt tay lên vòng ngực ấm áp, săn chắc của hắn, nó có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp, mùi hương bạc hà thanh dịu và tiếng trái tim hắn đang đập. Tưởng chừng bình thường nhưng trong đó lại có chút rối bời.
Một tay hắn đưa lên gối ra sau gáy. Tay còn lại vẫn đặt trên lưng nó. Giọng nói trầm thấp vang lên trên đầu nó: "Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Từ giờ đã có tôi bên cạnh em rồi."
Đừng suy nghĩ nhiều?
Nó nghe vậy thì thoáng sững người. Chả nhẽ hôm qua lúc say nó đã lỡ miệng nói ra gì à?
Nhưng chỉ với một câu nói đó của hắn thôi cũng đủ làm trái tim nó tan chảy, có thể tiến đến gần hắn thêm một bước nữa. Nhưng nó biết đâu là giới hạn giữa nó và hắn.
Bây giờ nó cũng không đủ dũng cảm để mở cửa trái tim đón nhận hắn. Vì nó sợ. Sợ lại một lần nữa nó sẽ mất đi người nó yêu thương. Để rồi nó sẽ mãi chìm dưới đáy vực sâu thẳm.
Nó không nói gì. Bật dậy khỏi vòng tay của hắn. Chỉnh chu lại quần áo rồi nhanh chóng rời đi như đang cố gắng trốn chạy khỏi hắn vậy. Hắn cũng không đuổi theo nó. Có lẽ bây giờ nó đang cần một khoảng không gian riêng để suy nghĩ về hắn.
Hắn sẽ không ép buộc, không gây áp lực cho nó. Hắn để nó đi nhưng không có nghĩa là sẽ từ bỏ. Vì nó là của hắn. Chỉ của riêng hắn. Lời hắn đã quyết nhất định hắn sẽ làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro