Chương 26: Tôi yêu em
Chương 26: Tôi yêu em
Theo như kế hoạch thì ngày hôm sau nó và hắn sẽ cùng đi leo núi. Nhưng chớ trêu thay hôm nay tuyết rơi nhiều nên không thể nào leo núi được.
Do tâm trạng nó cũng không đc thoải mái nên cả hai quyết định về sớm thành phố hơn một ngày.
Trên đường về mà mặt nó cứ ỉu xìu, đôi mắt buồn luôn hướng ra phía xa xăm, tầm mắt không có tiêu cự. Trong đầu thì luôn quẩn quanh một hình bóng và kí ức của quá khứ.
Nó cứ ngỡ sau khi đã phải trải qua hai năm đầy đau khổ kia thì nó có thể tự tin mà khẳng định rằng là mình mạnh mẽ. Nhưng thực chất, cái mà nó cho là mạnh mẽ đó chỉ là bề ngoài giả tạo đc nó xây dựng lên để che đi cái sự yếu đuối trong nó. Bất cứ lúc nào lớp vỏ bọc đó cũng có thể biến mất, bất cứ lúc nào nó cũng có thể ngã quỵ.
...
Xuống đến sân bay nó cũng chỉ lững thững xách vali đi theo phía sau hắn. Lúc đôi con ngươi ngước lên nhìn dáng người cao lớn, lẻ loi của hắn đi phía trước mà lòng nó lại hiện lên một cảm giác khó tả. Bước chân nhanh hơn một chút, tiến lại gần hắn. Nó hỏi: "Anh có người yêu không?"
"Không" Hắn quay sang nhìn nó, không do dự mà trả lời.
Nó nhìn hắn. cũng không rõ cảm xúc lúc này là gì. Chỉ thấy giây sau nó nhào đến bên hắn một tay kéo đồ, tay kia khoác tay hắn kéo đi: "Vậy thì đi nhậu với tôi đi?"
Hôm nay thực sự tâm trạng nó rất là tồi tệ. Dù gì cũng là đêm giáng sinh về nhà thì cũng chỉ có một mình. Hai đứa bạn kia chắc đi chơi hết rồi. Thôi thì nhân có hắn bên cạnh rủ đi nhậu cho qua đêm cô đơn này vậy.
Hắn nghe nó đề nghị thì cũng không phản ứng gì. Lẳng lặng để nó kéo đi như vậy. Thôi thì cũng coi như đc gần bên nó một chút. Mà để nó một mình thật là hắn cũng không yên tâm.
...
Tại phòng Vip 1.
Tiếng nhạc não lòng vang lên hòa cùng tiếng hát u sầu, tiếng gào thét hòa cùng tiếng khóc nức nở.
Sau một hồi uống rượu liên tục thì nó đã bắt đầu ngà ngà say. Mà nó say thì hậu quả thật khủng khiếp.
Tửu lượng của nó thật ra cũng rất cao nhưng do nay tâm trạng nó không tốt cộng thêm là ngồi uống cùng hắn nên chỉ chưa đầy một tiếng uống rượu nó đã say mèm mà hắn thì vẻ mặt vẫn tỉnh bơ ngồi nhìn nó làm trò.
"Tuấn Kiệt... Anh...anh...đã từng yêu ai chưa?" Nó với tay vịn vai hắn xuống, giọng lèm bèm hỏi.
Hắn liếc nhìn cáu con sâu rượu bên cạnh một cái rồi bình tĩnh trả lời: "Rồi"
Nó nghe vậy thì liếc mắt khinh bỉ nhìn hắn, tay quơ quơ giữa không trung, vẻ mặt bất mãn nói: "Hơ... Các người... Các người ai cũng có người yêu. Tại sao tôi lại không có đc người yêu mình thật lòng?"
"Tại sao? Tôi làm gì sai mà đối xử với tôi như vậy?... Tại sao ai cũng bỏ tôi đi?... Tại sao?... Tại sao lại không giữ lời hứa?... Tại sao không về tìm tôi?"
Một ngàn câu hỏi vì sao liên tiếp của nó đc đặt ra và đc lặp lại liên hoàn nhưng chả câu nào ăn khớp vớicâu nào. Hắn thấy vậy cũng chỉ lẳng lặng ngồi ấy nghe, nghe những tâm sự chôn sâu đáy lòng của nó bao lâu nay.
Theo hiểu biết của hắn thì nó luôn thể hiện mình là một con người mạnh mẽ. Lúc thì hồn nhiên đến quên sự đời, khi thì lại lạnh lùng đến bức chết người xung quanh. Có lẽ vì quá nhiều tâm sự không có nơi chia sẻ nên nó phải mạnh mẽ. Mạnh mẽ để che đi sự yếu đuối của bản thân. Mạnh mẽ để không ai phải tỏ ra thương hại mình.
Từng hàng nước mắt trong suốt như viên pha lê lấp lánh lăn dài trên đôi gò má ửng hồng vì men rượu của nó. Đây là lần đầu tiên hắn thấy nó khóc kể từ khi gặp mặt. Chắc hẳn nó đau nhiều lắm!
Lần đầu gặp mặt, nó là một cô gái bản lĩnh nói là làm không sợ trời không sợ đất. Lần thứ hai gặp nó thì nó lại là một con người kiên định luôn bảo vệ bạn bè và không để ai ức hiếp mình. Những ngày bên nó thì nó lại là một cô gái vui tươi, hồn nhiên như một đứa con nít luôn tìm mọi cách để chọc phá hắn cười. Còn giờ đây trông nó thật yếu đuối, mỏng manh và cần một bờ vai để che chở, bảo vệ.
Nó dần thiếp đi sau những tiếng khóc nức nở. Hắn khẽ ngắm nhìn nó, vén gọn từng lọn tóc vương loạn xạ trên mặt nó.
Trái tim hắn giờ phút này đột nhiên nhói đau. Vì ai mà nó phải như vậy? Vì ai mà phải hành hạ bản thân như vậy? Vì ai mà lại có thể rơi nước mắt như vậy?
Gạt đi giọt nước mắt còn vương trên khóe mi nó, nhẹ đặt lên đó một nụ hôn ấm áp, cùng một lời thủ thỉ đầy yêu thương: "Tôi yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro