Chương 25: Một người không thuộc về
Chương 25:
Sáng sớm hôm sau như dự định hai người trả phòng để lên các bản làng ở đây và leo núi.
Gần trưa thì cả hai đã đã có mặt ở bản làng của Sapa. Đi trên nhưng con đường dốc, nhìn những ruộng bậc thang trải dài, hít thở bầu không khí trong lành tự nhiên của nơi đây nó không khỏi cảm thấy sung sướng.
Quay lại nhìn hắn nó hỏi: "Xuống chợ Bắc Hà đc không?"
Nhìn ánh mắt mong mỏi của nó hắn khẽ gật đầu. Và rồi cả hai cùng rảo bước xuống chợ Bắc Hà. Trên đường đi chiếc miệng nhỏ của nó nói chuyện và hát hò không ngừng nghỉ
"Ken. Nhìn xem hoa mơ nở trắng cả một rừng đẹp chưa kìa!"
"Ế. Đi đường cũng có quả ăn luôn nè. Ưm... Ngon lắm nha!"
"Thật muốn ở đây mãi mà. Không khí thật dễ chịu. Thiên nhiên thật hùng vĩ. Con người cũng thật mộc mạc."
"Oa. Các cô gái dân tộc cũng xinh xắn ghê. Tôi cũng muốn mặc váy dân tộc." Cả hai xuống đến chợ Bắc Hà thấy mọi người mặc quần áo địa phương. Nó không khỏi phấn khích mà hét lên.
Chiều theo ý nó. Hắn cùng nó thay quần áo thổ cẩm đc thêu bằng nhưng họa tiết tinh tế.
Thay xong đồ nó nhìn hắn hỏi: "Thế nào... Thế nào? Đẹp không?" Bây giờ trông nó không khác các cô gái bản địa là bao. Thân mặc váy, đầu đội khắn, tay đeo nhưng chiếc vòng tay đủ màu sắc.
Nhìn sang hắn cũng như các thanh niên trong bản. Quần áo thổ cẩm đơn giản chân cũng không ngại mà đi chân đất. Vì mải lo cho mình giờ nó mới để ý tới hắn.
Oa... Đẹp trai nha! Trông thật 'hoang dã'
Vẫn là nhìn không nhịn đc mà đi tới, khoác vai kéo hắn xuống: "Chụp ảnh đi"
Nó ngắm vức ảnh vừa chụp mà không khỏi chau mà lại, liếc sang hắn: "Anh không thể cười một cái đc à. Cười một cái sẽ chết sao?"
Nhìn vẻ mặt oán trách cùng thất vọng của nó. Thật là hắn không nỡ mà. Vậy nên đành phối hợp cười một cái thật tự nhiên cho nó chụp. Nhưng ngay giây hắn cười để lộ cái răng khểnh ra khiến nó như nhớ đến gì đó, ngẩn ngơ nhìn hắn qua máy ảnh.
"Sao vậy?" Hắn đập vai nó hỏi.
Định thần lại, nó nhìn hắn trả lời theo phản xạ: "Không có gì. Chỉ là 'răng nanh' của anh thật giống tôi"
Nghe đc lời nó nói trong ánh mắt hắn khẽ hiện nên một tia hoài niệm nhưng lại biến mấ rất nhanh, hắn trả lời: "Không phải răng nanh mà là răng khểnh? Hiểu?"
Câu trả lời của hắn vô tình đưa nó về kí ức trẻ thơ. Trong kí ức đó cũng có một cậu bé hỏi nó y như này. Thật giống....chỉ là khí chất giữa hai người khác nhau quá nhiều. Cậu bé hứa sẽ tìm nó, cưới nó giờ đang nơi đâu?
Thấy nó lại ngẩn ngơ hắn chỉ biết thở dài đập vai nó lần nữa hỏi. Nó giật mình nhìn người trước mặt trả lời: "Không có gì" Sau đó lại bày ra vẻ mặt tiếc nuối nói: "Ôi. Đc cái anh cười thì tôi lại quên không chụp rồi"
"Không sao. Có thể chụp lại" Lần này là hắn mở lời đề nghị.
Nó nghe vậy thì đôi mắt sáng rực rỡ lên. Phải chụp luôn không là hắn đổi ý. Vậy là cả hai có một bức hình cực kỳ đẹp. Một người là trai đẹp, một người là gái xinh, cười để lộ ra hai cái răng khểnh duyên dáng. Nhìn kiểu gì mà trông hai người đẹp đôi quá hà.
...
Đến buổi tối thì cả hai cùng nhau tham dự đốt lửa cùng mọi người trong bản.
Tất cả mọi người nắm tay nhau nhảy xung quanh đống lửa to ở giữa và hát. Tất nhiên là nó và hắn sẽ đứng cạnh nhau và nắm tay nhau rồi. Lúc này không biết là do lửa đang đốt làm nó nóng hay vì cái nắm tay của hắn mà hai gò má của nó lại ửng hồng lên. Tim cũng bắt đầu phản chủ rồi.
Đến khi nhảy xong. Mọi người ngồi xuống xung quanh đống lửa để tiếp tục tiết mục văn nghệ.
Đang cười đùa vui vẻ, lên kế hoạch để chọc hắn cười lần nữa. Nhưng vô tình ánh mắt nó liếc sang phía đối diện nơi mà nó đang ngồi. Mập mờ sau ánh lửa đỏ rực, nó thấy một người con trai đã từng rất quen thuộc, bên cạnh còn có một cô gái cũng đã từng là người luôn bên cạnh nó.
Nhìn chằm chằm vào đôi tình nhân đang cười đùa ở phí đối diện, hàng loạt cảm xúc khó tả bao vây xung quanh nó. Có chút gì đó chua xót, một chút căm hận và cũng len lỏi một chút thương tiếc.
Thấy nó cứ ngẩn người ra hắn khẽ đập vai nó hỏi: "Sao vậy?"
Nó giật mình nhìn sang phía hắn trả lời theo phản xạ: "Không" rồi tầm mắt lại quay sang nhìn phía đối diện - nơi có một người không thuộc về nó nữa rồi.
Hắn nhíu mày nhìn theo ánh mắt của nó thì thấy một đôi tình nhân rồi lại quay lại nhìn nó. Chỉ thấy trong ánh mắt nó lúc này chỉ có hình ảnh hai người phía đối diện. Ánh mắt đó có chút chua xót đau thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro