Chương 24: Sapa
Do đi máy bay tư nhân nên lộ trình đi cũng ngắn hơn hẳn. Chỉ mất gần một tiếng đồng hồ nó và hắn đã có mặt tại sân bay Lào Cai. Sau đó cả hai lại lên trực thăng để đến trung tâm thị trấn Sapa.
Vừa bước chân xuống khỏi trực thăng nó đã không khỏi vui mừng mà cảm thán: "Không khí thật dễ chịu nha!"
Cả hai vẫn chỉ mặc áo sơ mi nên vừa đến nơi liền thay đổi không khí. Khiến cho toàn thân nó khẽ run lên. Vì tránh để nó bị cảm lạnh nên cả hai nhanh chóng đến khách sạn thuê phòng.
Trớ trêu thay. Chả biết ông trời đang đang bỡn cợt hay se duyên cho tụi nó. Mà khách sạn chỉ còn đúng một phòng đơn duy nhất. Nên cả hai đành ở chung.^^
Ban đầu nó cũng hơi ngại. Muốn bảo hắn đổi khách sạn nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thôi. Thứ nhất là do kì nghỉ nên các khách sạn sẽ cháy phòng. Giờ mà tụi nó đi hỏi mà không đc quay lại phòng duy nhất cũng bị thuê nốt thì sao. Thứ hai là do trên người mặc mong manh quá mà chưa kịp thay đồ. Nên đành chấp nhận ở chung với hắn.
Lên phòng nó liền đi thay một cái áo len cao cổ khoác thêm một chiếc áo choàng bông màu hồng, đi đôi giày nhung màu trắng. Đợi hắn thay đồ xong nó liền kéo hắn đi ăn.
Vì đây là vùng núi nên nó và hắn cũng như bao người khác phương tiện đi lại hiện tại chính là đôi chân. Suốt dọc đường đi nó cứ ngó ngang ngó dọc, cái miệng nhỏ không ngừng kêu lên: "Đẹp thật... Đẹp thật. Cái này, cái này, cả cái này nữa. Cái gì cũng đẹp hết á."
Hắn đi kế bên nhìn cô gái nhỏ bên cạnh chỉ biết lắc đầu cười. Trông nó không khác gì trẻ con đc phụ huynh dẫn đi chơi vậy.
Vào nhà ăn cả hai chọn một cái bàn cạnh cửa sổ, gọi món. Đang ăn thì nó ngước lên nhìn hắn hỏi: "Tiếp theo mình đi đâu chơi?"
Hắn từ từ buông xĩa xuống nhấp một ngụm rượu, tao nhã trả lời: "Tối nay chúng ta sẽ đi dạo quanh trung tâm thị trấn. Mai sẽ đưa cô lên các bản làng và leo núi"
"Ồ... Anh chu đáo vậy sao?" Nó ngạc nhiên nhìn hắn. Thế nào mà trong đầu nó lại tưởng tượng ra cảnh hai người họ là cặp tình nhân đang hẹn hò vậy trời.
...
Buổi tuối, cả hai cùng xuống phố đi bộ để đi dạo. Lúc này người dân ở đây cùng những khách tham quan khác cũng xuống đường nên bây giờ đường phố rất náo nhiệt. Những cửa hàng hai bên đường cũng đã thắp đèn bắt đầu buôn bán.
"Oa... Lắm đồ ăn quá. Thiệt là muốn ăn hết mà" Nó đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn những đồ ăn quanh ấy.
Hai người đứng trước một cửa xoài, cóc, mận dầm của một cô bán rong. Nó ngồi xuống cầm lấy que tăm châm một miếng đưa lên miệng ăn ngon lành. Cũng không quên châm một miếng giơ lên quơ quơ trước mặt hắn: "Anh ăn không?"
Hắn nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của nó nên cũng phối hợp mở miệng ra để nó đút cho. Rõ ràng là nó cố tình quẹt nhiều ớt cay để cho hắn ăn nhưng kiểu gì vào miệng lại là vị ngọt nhỉ?
Nhìn vẻ mặt bình thản của hắn thì nó có chút thất vọng. Xụ mặt nhỏ xuống: "Cứ tưởng chọc đc anh chứ? Đi chơi mà vẻ mặt như đi đánh trận vậy."
Hắn vẫn cứ thế trơ cái vẻ mặt lạnh băng ra. Nó lườm hắn một cái rồi quay ngoắt người bỏ đi trước không thèm để ý đến hắn nữa. Nhưng một lúc sau lại lạch bà lạch bạch chạy về phía hắn.
Ngước đôi mắt bồ câu long lanh lên nhìn hắn, đôi chân nhỏ bước đi lùi. Giương gương mặt tò mò hỏi: "Anh không biết cười à? Tôi chả thấy anh cười bao giờ. Không phải nhếch môi thì cũng là nửa miệng. Vậy tại sao các cô gái vẫn thèm thuồng anh nhỉ?"
Lời nó vừa dứt thì bị hắn nắm lấy cổ tay kéo vào lòng. Đầu nó thọt lỏn vào trong lồng ngực săn chắc của hắn, đc nguyên một vòng tay rắn chắc vao phủ. Mắt nó trợn tròn, mồm há hốc, tim thì đập loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực vậy. Sao lại có cảm giác ấm áp thế nhỉ?
Đến khi hắn buông nó ra thì nó mới kịp định thần lại. Chưa kịp nói gì hắn đã lên tiếng: "Tò mò chuyện đó làm gì? Chú ý đi đứng đàng hoàng đi?"
'Bộp' Một hòn đá nặng rơi thẳng xuống đầu nó. Chỉ là hỏi thôi mà. Sao phải căng thế chứ.
Thế rồi cả hai người cùng đi dạo, thử những món ăn khác, chơi những trò chơi ven đường.
Trên đường về khách sạn
"Woa... Hôm nay vui thiệt. Nhiều ảnh đẹp chưa này. Anh đừng xóa đi nhá. Về gửi cho tôi" Nó cầm đt hắn lật lật lướt lướt xem thành quả cả buổi chiều của mình.
Hắn nhìn nó rồi lại nhìn đt. Không cần nó nhắc tất nhiên hắn cũng sẽ không xóa vì đó là kỉ niệm giữa nó và hắn mà. Cõ lẽ hắn đã yêu nó rồi. Và hắn sẽ có đc nó. Nó chỉ có thể là của riêng
hắn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro