Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23:Anh thật tốt

"Đang làm gì ở đây vậy?" Một giọng nam khàn khàn quen thuộc vang lên sau lưng nó.

Giọng nói này... Quen nha. Nhưng nó cũng chỉ cho là do mình nghĩ nhiều quá nên gặp ảo giác thôi. Vẫn tiếp tục đứng đó ngẩn ngơ cho tới khi có ai đó chạm vào người. Nó mới giật mình quay lại, theo phản xạ định cho kẻ đó một cước thì...

Ngay giây nó quay người lại, người đứng sau lại là hắn. Hắn cao hơn nó một cái đầu. Giữ nguyên tư thế cầm tay hắn đôi mắt long lanh của nó ngước mắt lên nhìn người con trai phía đối diện.

Ngây ngốc đứng đó. Giờ phút này, khoảnh khắc hai người nhìn nhau tim nó lại có chút dao động, có chút lệch nhịp, bởi khuôn mặt ôn hòa và ánh mắt ôn nhu đó của hắn.

Trời! Tỉnh lại Hanna mày đang nghĩ bậy bạ gì vậy?

Buông tay hắn ra nó trở nên luống cuống, giọng nói cũng có chút ấp úng xin lỗi hắn: "Xin... Xin lỗi. Mà sao anh lại ở đây?" Khuôn mặt xinh đẹp của nó cũng bất giác mà đỏ lên theo lời nói. Nó là đang xấu hổ sao?

Hắn nhìn biểu hiện của nó thì hắn có chút ngơ ngác. Nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại bình tĩnh, đáp: "Tôi thấy cô đứng đây một mình nên qua hỏi"

"À" Nó chỉ à một tiếng rồi nhấc đôi chân thon dài của mình lên cất bước đi, hắn cũng đi theo sau nó.

Thấy bóng lưng cô độc kia của nó bước từng bước một trên con đường đông đúc, tấp nập người qua lại hắn lại cảm thấy ở phương diện nào đó nó thật giống hắn. 'Luôn một mình'

Bước lên đi ngang hàng với nó, tiện tay khoác cho nó một cái áo mỏng: "Sao lại một mình?"

Hành động của hắn khiến nó khá bất ngờ. Quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét khó hiểu. Nó thật muốn nhìn thấu hắn nhưng rất tiếc hắc che giấu cảm xúc rất tốt. Mỗi lẫn nhìn vào hắn là tim nó lại không tự chủ mà đập nhanh.

Im lặng một lúc lâu nó mới ngước mắt lên nhìn vào khoảng không trên bầu trời như tìm kiếm gì đó sau đó lại nhếch miệng cười khổ: "Vốn dĩ vẫn là một mình mà. Ai cũng có cuộc sống riêng của họ"

Đúng vậy! Vốn chúng ta ai cũng một mình cả. Rất nhiều người khẽ lướt ngang qua cuộc đời mình. Chỉ là ai sẽ dừng chân ở chốn phúc tạp ấy. Sẽ cùng ta đi hết quãng đường mưa gió còn lại mà thôi.

"Không phải vốn ai cũng một mình. Chỉ là do mình tự tách ra khỏi họ thôi"

Nó nghe hắn nói vậy thì liếc đôi mắt sâu xa của mình sang nhìn hắn. Chỉ thấy lúc này hắn thật yên bình. Lời hắn nói như cả nỗi lòng của hắn vậy. Lớp mặt nạ lạnh băng giờ đây cũng đã bị hắn tháo xuống. Có vẻ hắn nhiều tâm sự hơn nó nghĩ. Cuộc sống hắn thâm trầm hơn nhiều so với nó tưởng tượng.

Nhận ra ánh mắt của nó đang nhìn về phía mình. Hắn cũng không nói gì. Cứ mặc như thế. Để cho nó cảm nhận hắn cũng tốt.

Sau khi hai người trò chuyện thì hắn đưa nó về biệt thự của nó. Trước khi rời đi hắn còn nói: "Nếu ở nhà một mình buồn. Vậy mai tôi đưa cô đi chơi?"

Nhìn hắn cũng không có ý gì là cố ý tiếp cận, chỉ tiện hỏi nó một câu thôi. Nó chần chừ một lúc sau đó mới mở miêng trả lời: "Ừm. Cũng đc. Ba ngày ở nhà một mình cũng chán"

...

Sáng sớm hôm sau mộ chiếc Ferrari mui trần màu đen đã đậu trước cổng biệt thự của nó.

Nó từ trong nhà kéo vali bước ra. Nhìn người con trai mặc chiếc áo sơ mi trắng phối với quần jeans đang đứng tùy ý dựa vào xe kia dáng vẻ thật mê người. Bộ đồ của nó đang mặc cũng là áo sơ mi trắng và quần jeans, cứ như kiểu hai người hẹn nhau mặc đồ đôi vậy. Ngẩn người một lúc nó mới lên tiếng: "Cái đó....Chúng ta đi đâu?"

Hắn quay qua nhìn nó sau đó thuận miệng trả lời: "Vùng núi Tây Bắc - Sapa"

Nó nghe hắn trả lời thì vô cùng hứng thú, đôi mắt lóe sáng nhảy cẫng lên vì vui sướng: "Oa... Sapa mùa này đang có tuyết rơi phả không? Nô-en mà đc ngắm tuyết rơi là hợp lý nhất" Nó quay qua nhỏe miệng cười, đột nhiên không kìm đc mà ôm trầm lấy hắn: "Ken. Anh thật tốt quá đi"

Ngay giây sau như nhận ra đc cái gì đó sai sai nó liền buông hắn ra. Vẻ mặt rối rắm, tay gãi gãi đầu giải thích: "Cái đó... Thật xin lỗi. Tôi kích động quá"

Hắn vẻ ngoài mặc dù vẫn tỏ ra bình thường nhưng thật chất trong lòng chỉ cần một cái cười kia thôi cũng đủ làm trái tim hắn không kìm đc mà rung lên chứ đừng nói đến cái ôm đột ngột đó.

Hắn không nói gì chỉ bảo nó lên xe sau đó cả hai người cùng đến sân bay để đến vùng núi Tây Bắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro