Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Nhân nhượng với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân.

Đáp lại cái chào của nó là một khuôn mặt lạnh xuống mấy phần kèm theo giọng nói âm trầm của hắn: "Chưa biết bạn hay thù mà"

Dứt lời hắn đoạt lấy cây kiếm trong tay Kevin rút kiếm lao thẳng về phía nó. Như mũi tên của người săn lao thẳng về phía con mồi. Nhận ra ý đồ của đối phương nó lé người sang một bên nhanh chóng tránh đc mũi kiếm chí mạng đó.

Móe! Nghiêm túc vậy sao? Muốn lấy mạng nó à!

Vừa xoay người lại thì hắn lại đánh tới. Hết cách, cứ tránh mãi thế này e rằng hắn lấy mạng nó mất. Mà không phải e rằng mà là chắc chắn vì trong thế giới ngầm này ai cũng biết cách thức là việc của K. Nếu không phải bạn thì chắc chắn là thù. Nhân nhượng với kẻ thù chính là cách để bản thân chết nhanh nhất. Vì vậy hắn sẽ không nương tay với bất kì ai.

Lấy điểm tựa là thân cây, nó bật người lên cao tóm lấy kiếm của Anna vừa vất lên cho nó. Hạ mình bằng một cú xoay người đẹp mắt. Nó đánh trả lại tất cả các chiêu hắn đánh tới. Nhưng bất quá. Nó và hắn đánh nữa đánh thế cũng không thể phân thắng bại.

Hai cặp đôi ở ngoài nhìn hai người đang 'múa kiếm' kia vừa lo lắng nhưng lại không cản đc.

Cùng lúc đó Hắn giương kiếm hướng thẳng về phía đối phương. Đang thế bị động nó cũng chỉ biết lùi lại phía sau để phòng thủ. Tốc độ của hắn ở chiều thuận thế dẫu sao cũng nhanh hơn nó. Khi kiếm của hắn chỉ cách nó 1cm thì nó cong người lại phía sau đồng thời tay giơ lên đưa thanh kiếm trong tay theo độ cong của người nó chặn kiếm hắn lại.

Keng

Bên ngoài cả 4 đều im lặng. Nó và hắn cũng đã dừng đánh. Nhất thời bầu không khí thật im ắng. Tiếng động đầu tiên là phát ra từ nó: "Móe! Ken anh định một đao chém chết tôi à"

Mặt nạ của nó bị hắn chém vỡ làm đội, làn tóc mà nâu bung xuống. Lấy lại bình tĩnh nhìn người con gái thân thuộc đang chắp tay ngang hông ở phía đối diện phùng má trợn mắt mà hắn đầu đầy hắc tuyến. Thế nào lại là nó chứ?

Kin và Kevin cũng nhận ra đc tình huống không đúng. Bất giác đưa mắt sang nhìn hai người con gái vẫn đeo mặt nạ đứng phía sau nó kia.

Nhìn thấy ánh mắt sâu xa như muốn giết người của ba chàng trai trong lòng tụi nó lại dâng lên cảm giác lo sợ. Nó giả bộ ngơ ngác gãi gãi đầu: "Ờ... Xong việc rồi hả? Về... Về thôi" Nó quay lại kéo hai cô định rời đi. Nhưng chưa kịp bước đã bị giọng nói lạnh như băng của người phía sau làm cho đông cứng.

"Hanna. Em định đi đâu?" Kin bước lên tóm lấy cổ áo nó lôi ngược lại. Do chưa xác định đc trong hai người đeo mặt nạ kia có vợ anh không. Nên chỉ có thể tóm lấy cô em gái đang định tẩu thoát này.

Nó bị lôi xệch người lại thì gương mặt méo mó. Vùng vằng thoát ra khỏi cửa tử thần. Chạy về nơi có thể che trở: "Emma. Mau... Mau"

Emma cứ ngỡ thoát đc ai ngờ nó lại chạy ra để cô chịu tội thay chứ. Emma nghiến răng nói nhỏ với kẻ hại mình: "Mày dẫn tao vào chỗ chết rồi" Sau đó lại quay qua người đàn ông trước mặt. Nhanh chóng tháo mặt nạ quăng sang một bên. Hớn hở lấy lòng: "Chồng. Mới mấy tiếng không gặp. Nhớ anh ghê!"

Nhìn bộ dạng làm nũng của vợ mình Kin nhất thời dở khóc dở cười. Anh lại thua trước chiêu trò này của cô rồi.

Vậy là cả sáu con người rời khỏi nơi âm u rợn người đó. Trên mặt ba nàng hớn hở tươi cười như vừa mình chưa làm gì cả. Hết thảy là như đang đi chơi về. Còn ba chàng cũng chỉ biết câm nín trước bộ dạng này của ba nàng.

Đàn ông dù lạnh lùng kiên quyết thế nào thì cũng không thể thắng nổi người con gái mình yêu.

...

Hai tháng sau kể từ vụ việc lớn hôm ấy xảy ra. Bây giờ tụi nó cũng coi như hiểu nhau đến 7, 8 phần. Tình cảm cũng ngày càng gắn bó.

Hiện tại cũng đã là tháng mười hai. Trên đường phố tấp nập người qua lại để chuẩn bị cho đêm giáng sinh và xa hơn nữa là tết nguyên đán.

Nó lê bước chân mệt mỏi trên đường, con mắt khẽ liếc xung quanh. Nhìn mọi thứ sao nó thấy mình thật thừa thải. Ba ngày nữa là đến giáng sinh vậy mà nó chả có ai bên cạnh, mọi năm cũng thế và năm nay cũng vậy.

Emma có Kin thì không nói làm gì đến ngay cả Anna cũng có người rủ đón giáng sinh cùng. Số nó bất hạnh thế sao?

Đang suy nghĩ vu vơ thì một giọng nam khàn khàn quen thuộc vang lên sau lưng nó: "Đang làm gì ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro