Chương 18: Vì Tôi Đã Lỡ Yêu Em
Sau khi rời khỏi nhà kho. Do Anna, Emma và hắn bị thương mà lại không thể đến bệnh viện giờ này nên tất cả trở về biệt thự nhà nó.
- Anh hai, Kevin nhờ hai người giúp em đưa họ lên phòng 2 ở lầu 3. _Nói rồi nó xoay người xuống bếp lấy gì đó.
Khi cả 5 người lên phòng thứ 2 trên lầu 3 thì ba chàng khá ngạc nhiên. Ở đây đều đầy đủ dụng cụ y tế. Không khác gì ở bệnh biện cả.
Nó từ ngoài bước vào mang theo một cái chậu đựng nước ấm.
- Ba người ở ngoài này. Mà nhờ hai người lấy cái khăn bông kia cầm máu cho anh ta đã. _Lời nói của nó như một bác sĩ chuyên nghiệp dặn dò bệnh nhân. Sau đó kéo rèm lại.
Tấm rèm đc mở ra cả ba bước ra. Nó cầm trên tay một khay toàn bông máu. Còn Anna và Emma đã đc băng bó vết thương thay quần áo mới rồi.
Kevin nhìn nó ngạc nhiên hỏi: " Cô biết làm mấy chuyện này ư?"
Nó lơ đi câu hỏi của cậu sắp sếp đồ đạc thanh ngữ không to không nhỏ vang lên: "Phiền 2 người đưa Anna và Emma về phòng chăm sóc họ hộ em. Cho họ uống thốc này nhé."
Nó xoay người rời khỏi phòng. Một lúc sau mang một chậu nước ấm khác tới. Ngồi xuống ghế bên cạnh hắn. Liếc mắt nhìn 4 người ý tứ đuổi họ đi rất rõ ràng. Cả 4 ra ngoài khép cửa lại ai về phòng người đó.
Sau khi họ rời đi nó bắt đầu vào việc băng bó cho anh. Nó lấy kéo cắt mảng áo dính máu ra. Để lộ ra những vết thương sâu do đinh đâm xuống. Nếu không cẩn thận sẽ nhiễm trùng. Nhìn vết thương trên tay anh nó nói nhỏ: "Cảm ơn."
Hắn nhìn nó, thật không giống những người con gái khác. Nó có vẻ ngoài luôn vui tươi, tỏ ra luôn mạnh mẽ nhưng hắn thấy đâu đó trong nó rất yếu đuối cần người bảo vệ.
Động tác thuần thục không chút luống cuống. Lúc này đây nó như một bác sĩ chuyên nghiệp vậy: " Hẳn là em đã có bằng y" Hắn nhìn nó hỏi.
" Đang sợ tôi ám sát anh sao?" Nó khẽ ngước mắt lên nhìn người con trai đang ngồi trước mặt mình. Không còn vẻ lạnh lùng kiêu ngạo trước kia nữa. Giờ đây trong ánh mắt đấy có chút bình lặng, ôn nhu.
Đối diện với nó, hắn thấy như là chính mình. Trong lòng có chút rung động và cũng có chút chiếm hữu muốn người con gái trước mặt sẽ là của mình. Khóe môi hắn cong lên nở ra một nụ cười tự nhiên - nụ cười chỉ dành cho người con gái hắn yêu: " Sợ giờ cũng không lui được nữa rồi" Vì có lẽ tôi đã yêu em rồi.
" Anh cười rất đẹp đó" Nó cảm thán một câu. Nhưng lời nói vừa dứt nó như nhận ra cái gì đó không đúng. Nó khen hắn đẹp ư? Ngượng ngùng nó bưng khay thuốc quay đi chỗ khác: " Viết thương của anh tạm thời không sao. Không cho vết thương chạm nước kèm theo uống thuốc đều đặn là ổn. Ngày thay băng hai lần, anh có thể gọi bác sĩ riêng tới thay"
____________________________________
Sau vụ Anna và Emma bị bắt, hoạt động của tụi nó tạm ngưng lại. Đám Tuyết, Mai, Như thì bị đuổi khỏi trường, gia đình cũng tuyên bố phá sản. Đúng là lòng đố kị của con người sẽ làm hỏng mọi thứ.
Trước cổng trường bốn con người toàn trau xinh gái đẹp đang trò chuyện
"Vợ đỡ chưa? Đi lại không sao chứ. Hanna em nghĩ Emma có cần nghỉ thêm để cho vết thương lành hẳn không?" Kin lo lắng nhìn Emma. Chưa bao giờ anh nói nhiều đến như vậy.
" Vợ ở nhà 1 tuần rồi đó. Trong nhà không có gì làm. Chán lắm. Với lại vết thương lành rồi mà." _Emma bất mãn chu cái miệng nhỏ ra nói
Nó nhìn anh trai mình vậy thì lắc đầu ngao ngán. Người anh mọi ngày thông minh làm việc luôn cân nhắc sao nay lại trở lên ngốc như vậy chứ. Đúng là tình yêu khiến người ta trở nên ngu ngốc mà. Ngó ngang ngó dọc như vẫn thiếu gì đó nó hỏi: " Anna với Kevin đâu?"
" 2 người ấy thấy bảo đi mua thuốc thang gì đó rồi" _Emma trả lời. Rồi cả 4 xải bước vào lớp.
Lớp học vẫn vậy ồn ào như cái chợ vợ. Dưới cuối lớp vẫn thế 6 con người coi như biệt lập, người chơi game, người thì ngủ. Cô giáo vào lớp dẹp trật tự một hồi lâu rồi mà chả đứa nào để cô trong mắt cả. Vẫn là chiêu cũ sư tử gầm kèm theo những tiếng thước vang dội.
" Ê. Hanna" Emma quay xuống khều khuề nó đang ngủ. Nhìn cái người phá mình bằng ánh mắt bất mãn ý muốn hỏi gì vậy. Emma chỉ tay sang bàn kế bên nói nhỏ: " Mày thấy Anna với Kevin khác không?"
Nó nhìn theo phía chỉ tay của Emma chống cằm nói: "Khác gì đâu? Thân thể vẫn là 2 người đó mà."
Emma chép miệng xua xua tay: " Không phải. Ý tao nói là quan hệ giữa tụi nó cơ."
Nó nghe vậy thì phán một câu xanh rờn như biết trước sự tình vậy: " Ôi dào. Chắc yêu nhau rồi. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà. Hai người họ gần nhau lây vậy chắc bén lửa rồi." Sau đó thản nhiên nằm xuống. Nhưng chưa đầy 2s nó đã bật dậy hét lớn làm cả lớp chú ý.
Emma cười trừ xin lỗi không có gì sau đó cả 2 lại to nhỏ khiến hắn và Kin ngồi bên không khỏi tò mò.
"Hai người họ yêu nhau thật à. Thật không thể tin đc? Chúng ta theo dõi nó đi" Nó thao thao bất tuyệt với Emma. Còn Emma chỉ biết thở dài. Không biết ai vừa phán chuyện tình người ta như đúng rồi nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro