Chương 13: Họp gia đình.
Trong khi 4 người đang ở nhà cãi nhau không phân thắng bại thì nó lại đang ở trong nhà hàng sáng trọng.
Chả là trời mới hửng sáng, nó vẫn còn chưa say giấc thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Alô. Thanh Vân nghe." Nó trả lời bằng giọng ngái ngủ. Mắt vẫn nhắm chặt không chịu mở.
"Dậy chưa, con yêu?" Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói ngọt ngào.
A.. Giọng người phụ nữ này rất quen nha. Đúng rồi là mẹ nuôi chứ ai.
Nghe đc giọng bà nó bừng tỉnh, ngồi chồm hổm dậy. Cười tít mắt trả lời: "A... Mẹ nuôi. Nhớ mẹ quá à."
"Nhớ thật không? Về Việt Nam hơn 2 tháng rồi rồi mà không gọi cho tôi lấy 1 cuộc." Mẹ nuôi nó trách.
"Hì mẹ con quên mà." Nó cười lấy lòng bà
"Đấy. Thế mà bảo nhớ bà lão này đấy." Bà nghe vậy thì trách nó.
"Con xin lỗi mà. Thế mẹ gọi con có gì không ạ?" Nó chuyển chủ đề để tránh việc bà trách nó.
"Hôm nay là ngày gì, nhớ không?" Mẹ nuôi nó hỏi.
"Hôm nay... Ngày 26 tháng 9... Ngày 26... tháng 9... 26... 9" Nó ngồi lẩm bẩm một lúc thì a lên một tiếng.
"A... Ngày họp mặt gia đình."
"Còn nhớ hả?"
"Hì. Nhưng ba mẹ đang ở Pháp mà?" Như nhớ ra gì đó nó hỏi.
"Đứa con trai của mẹ về Việt Nam rồi. Nên ba mẹ về đấy họp gia đình. Con đến nhà hàng xxx nhá." Bà vui vẻ nói
"Vâng. Bye mẹ. Xíu gặp lại. Moa" Nó hôn bà qua đt rồi nó đi chuẩn bị
Lái xe trên đường đi đến nhà hàng mà nó không ngừng nghĩ về người con trai của ba mẹ nuôi.
Nó làm con nuôi của ông bà từ năm 10 tuổi. Tính đến nay cũng đc 7, 8 năm rồi ấy vậy mà chưa gặp qua người anh đó lần nào.
Một năm họ có 2 lần họp gia đình. Vậy mà chả lần nào nó gặp đc. Không phải nó bận thì cũng là người kia bận. Nói là họp gia đình thế thôi chứ thực chất chả bao giờ đầy đủ cả. Nhưng trách sao đc cuộc sống của họ vốn là vậy mà.
Không gặp đc con trai ba mẹ nó cũng chả quan tâm. Nên không hỏi tên cũng chả điều tra. Chỉ nghĩ họ không có duyên. Chứ thực chất nó muốn là có thể biết hắn ta là ai
____________________________________
Hiện tại
Vừa bước vào phòng dành cho khách V.I.P, thấy ba mẹ nuôi nó đã hí ha hí hửng chạy lại chào hỏi: "Chào ba. Chào mẹ."
"Thanh Vân đấy à." Người đàn ông trung niên nhìn nó mỉm cười. Đó chính là ba nuôi nó.
"Dạ. Ba khỏe không?" Nó ôm ông hỏi.
"Ba khỏe. Ba mẹ con bên đấy vẫn khỏe chứ?"
"Dạ họ khỏe" Nó trả lời.
"Còn tập đoàn thì sao?" Ông hỏi tiếp.
"Vẫn bình thường ba ạ. Con tính..."
"Hai cái người này. Nay là họp gia đình đó. Không bàn việc khác nha.",Nó chưa nói hết câu thì mẹ nuôi nó cắt ngang.
"Vân Vân. Nhớ con quá." Mẹ nuôi nó vừa nhìn thấy nó thì tươi cười hơn hẳn.
"Mẹ iêo. Con cũng nhớ mẹ nữa" Nó chu cái mỏ ra thơm má bà.
Đang nói chuyện vui vẻ thì bị tiếng chuông đt của nó cắt ngang.
"Alô. Tôi nghe."
-...
"Đc rồi tôi đến ngay."
Cúp máy nó quay qua nhìn ba mẹ nuôi với ánh mắt tội lỗi. Mẹ nuôi nó thấy vậy thì hỏi: "Sao vậy?"
"Công ty có chuyện gì sao con?" Ba nó cũng hỏi.
"Dạ. Thật xin lỗi ba mẹ." Nó cúi đầu như một đứa trẻ vừa mắc lỗi.
"Không sao. Lần sau gia đình mình gặp mặt đc mà. Chỉ tiếc con và Kiệt Kiệt không gặp mặt đc."
"Con xin lỗi. Chào ba mẹ con đi."
Nó cúi chào hai người rồi chạy ra khỏi phòng. Nó vừa đi đc khoảng 5 phút thì hắn bước vào.
"Chào ba mẹ." Hắn chào với vẻ mặt lạnh băng.
"Thằng nhóc này. Nói chuyện với ba mẹ mà cũng phải dùng khuôn mặt đó sao. Con đến sớm chút nữa là gặp đc Vân Vân rồi." Mẹ hắn nhìn hắn tiếc nuối.
"Con không quan tâm. Hai người gọi con đến chỉ vì gặp cô ta thôi sao?" Hắn nhíu mày hỏi.
"Cô ta? Nó là em nuôi của con mà." Mẹ hắn trầm giọng xuống
"Hừ. Cô ta là con nuôi của ba mẹ. Không liên quan gì đến con cả. Nguyễn Hoàng Tuấn Kiệt - con đây chỉ có một người em gái" Hắn hừ lạnh một cái.
Hắn biết ba mẹ mình nhận con nuôi là vì hắn nhưng hắn chỉ có một đứa em gái. Và giờ chưa biết nó ra sao thì hỏi làm sao hắn coi người khác là em gái chứ.
"Kiệt Kiệt. Đừng như vậy mà con" Mẹ hắn nghe vậy thì mắt đỏ hoe.
"Hừ. Con gái ruột của 2 người còn chưa rõ tung tích ra sao mà 2 người còn có thể vui vẻ bên con gái nuôi sao?" Hắn gắt lên rồi xoay người bỏ đi.
Mẹ hắn nghe hắn nói vậy thì tim thắt lại. Bà cũng đau lắm chứ. Con gái do mình sinh ra mà phải xa cách nhiều năm không rõ tung tích như vậy người mẹ nào chả đau lòng, sót ruột.
"Thằng hỗn láo. Mày ăn nói với ba mẹ mày vậy à." Ba hắn vì giận quá mà mặt đỏ lên.
Con người ta đôi khi chỉ mong đc họp mặt sum vầy cùng gia đình. Nhưng một số người thì lại không mong vậy. Vì họp mặt gia đình đôi khi chỉ là những cuộc cãi vã chứ không phải hàn huyên.
Đơn giản như hắn đây. Chưa bao giờ nói đc một câu chuyện vui vẻ với bố mẹ cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro