Chương 12 Có Thù Phải Trả
"BỊCH....."
"Á..... Em xin lỗi ... Em vô ý quá.... Dơ hết đồ của chị rồi. Để em lau cho." Là nó cố tình ngã vào người Mai làm nước đổ lên người cô, lấy khăn lau làm cho vết bẩn càng lan rộng. Tụi hắn cũng đã hiểu tụi nó muốn làm gì nên ngồi vào chỗ xem kịch hay.
"Cô.... Con nhỏ này mày muốn chết hả?" Mai nhìn vết bẩn trên ái tức giận mà hét lên.
"Ấy chị. Bạn em xin lỗi rồi mà. Với lại đang sống khỏe mạnh ai lại muốn chết. Chị hỏi kì thật." Anna cười đểu.
"Mày có ý gì?" Như bước lên đẩy vai Emma nói.
"Đâu có. Chỉ là muốn..... Đòi lại công bằng thôi." Nó cười đểu sau đó khuôn mặt trầm xuống đôi mắt lạnh băng nhìn về phía ba ả kia.
Nó vừa nói xong thì ba cái bạt tai từ nó, Emma, Anna giáng xuống mặt Mai, Tuyết, Như mà khiến cho ba ả không kịp đề phòng.
"Mày..." Mai ôm mặt tức giận nói.
"Nhớ. Hana này chưa bao giờ chịu khuất phục ai cả. CÓ-THÙ-PHẢI-TRẢ." Vẫn giữ vẻ lạnh băng trên mặt nó gằn lên từng tiếng rồi quay qua nói với Anna và Emma: "Đi thôi. Hết hứng ăn rồi."
"Có nhẹ quá không?" Anna vẫn chưa hài lòng hỏi.
"Không. Khó chịu mất mấy ngày thôi" Vừa dứt lời nó quay người lại phi ba cái phi tiêu về phía ba cô gái phía sau.
Tưởng chừng trúng người. Nhưng chỉ xẹt qua bả vai rồi cắm thẳng vô tường. Nó hừ lạnh: "Hừ. Các cô động nhầm người rồi."
"Nhớ. Tránh xa anh Kin ra.
DÙNG BẠO LỰC ĐỂ CHỐNG LẠI BẠO LỰC ĐÓ LÀ CÁCH SỐNG CỦA TÔI."
Nó xoay người bỏ đi. Nhưng vừa ra đến cửa thì Emma dừng lại. Nó và Anna thấy vậy cũng dừng theo. Emma ngồi xuống lấy cái gì đó ở trong bụi cây bên cạnh. Tò mò cả 3 chàng, nó và Anna xúm vào xem. Chỉ thấy 3 con rắn nhỏ ngoe nguẩy trong cái bọc màu đen và Emma cho tụi nó ngửi cái gì đó và nói
"Bé cưng... Giúp chị trả thù nhé."
Lời cô vừa dứt thì ba con rắn bò vào trong căng-tin. Nhìn theo hướng con rắn bò nó biết Emma định làm gì. Thở dài nó nói: "Bảo sao sáng nay mặt nó nguy hiểm thế."
Tụi hắn nghe không hiểu nhưng một lúc sau thì thấy tiếng hét ầm ĩ trong căng-tin. Giờ tụi hắn mới biết ngụ ý câu nó của nó. Đúng là không nên xem thường tụi nó mà.
Hành động của tụi nó khiến cho cả căng-tin nhốn nháo lên. Ai chả biết 3 ả kia đc xem là chị đại của trường, thế mà nay tụi nó dám động vô quả thật không thể xem thường.
Tụi hắn cũng ngạc nhiên không ít khi thấy vậy. Nhưng ba nàng rất ư bình thản. Tại sao? Chả tại sao cả. Vì đấy mới chính là tụi nó- luôn khiến người ta ngỡ ngàng.
____________________________________
Thời gian đúng là trôi qua thật nhanh. Nó trôi đi chả chờ ai cả. Thế mà chúng nó cũng đã về nước đc hơn 2 tháng rồi. Cũng có nhiều chuyện vui buồn xảy ra. Và mối quan hệ giữa tụi nó và tụi hắn cũng thân hơn đáng kể.
Tại căn biệt thự sang trọng - nơi tụi nó đang ở
"Xin chào." Kevin từ cửa bước vào mặt tươi cười nhìn 2 cô gái trên ghế sô pha chào hỏi.
"Tự nhiên như nhà mình vậy." Anna bĩu môi nhìn Kevin.
"Cô đối xử với khách như vậy à."
"Ai hoan nghênh anh."
Cứ thế cả hai cãi qua cãi lại khiến Emma ngồi bên vừa buồn cừa lại vừa đau đầu. Đúng là cặp đôi oan gia. Gặp nhau mà không có chuyện là chuẩn bị có biến lớn. Mặc dù là vậy nhưng hai người khá là hợp nhau nha
"Thôi. Hai cái người này. Cứ gặp nhau là chạnh chọe." Emma lên tiếng can ngăn.
"Không liên quan tới cậu/cô." Kevin và Anna đồng thanh. Emma nghe vậy thì hơi giật mình. Cô chỉ muốn can ngăn cho đỡ nhức đầu thôi mà. Có liên quan đấy.
"Nài... Hai người cãi nhau thì cứ cãi. Đừng có mắng vk tôi chứ." Kin ở đâu chui ra trừng mắt hai người đã mắng vợ mình.
"Xì... Chỉ biết vk anh thôi." Anna lộ ra gương mặt ai oán nói
"Thôi đi cô nương. Mà Hana đâu?" Kin ngó xung quanh. Từ lúc đến tới giờ anh không thấy nó đâu cả.
"À. Hana ra ngoài từ sớm rồi. Mà ba anh hay đi cùng nhau sao hôm nay chỉ có hai." Emma hỏi
"Ken cũng có chuyện." Kin ngồi xuống cạnh Emma vuốt ve tóc cô trả lời.
"Hai người này giống nhau ghê. Hành tung rất khó đoán a" Kevin cũng ngồi xuống ghế sô pha nói.
"Kể ra hai người họ cũng hợp nhau ấy chứ." Emma tủm tỉm cười.
"Vớ vẩn. Hana là của tớ. Mấy hạng chăng hoa đừng có hòng." Anna dứt câu tranh thủ liếc xéo Kevin một cái như ý muốn nói: Anh là đồ chăng hoa
"Cô lại lên cơn động kinh à. Nhìn tôi làm gì?" Kevin nghe nhỏ nói vậy thì có chút bực mình. Nhưng không phải vì nhỏ bảo cậu chăng hoa. Mà bực vì chuyện gì cậu cũng chả biết. Chỉ biết trong lòng cảm thấy khó chịu không yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro