Chap 55: Cuộc Đối Đầu Nảy Lửa 5
Rầm...
Cả người đổ gục xuống nền nhà lạnh tanh. Máu nơi thái dương vẫn chảy ra không có ý định ngừng.
Nhưng dòng máu đang chảy ra đó không phải là của hắn. Nơi thái dương viên đạn ghim vào kia không phải thái dương của hắn. Và tất nhiên người đã ngã gục xuống nền nhà lạnh tanh kia cũng không phải là hắn.
Mọi người trong căn mật thất lại được một phen chấn động khi nhìn Sam ngã xuống. Ra tay không chút lưu tình, một viên đạn cướp đi tính mạng người ta, khiến người đó cũng không biết mình chết dưới tay ai.
Tất cả đồng loạt nhìn ra góc tối, hướng vừa phát ra viên đạn bắn Sam. Bóng dáng một người con gái yêu kiều lập lờ bước ra trong bóng tối.
Người con gái với tà áo dài trắng tinh khôi nay đã bị xé ngắn đi phân nửa, trên đó cũng đã nhuốm một chút máu đỏ lại càng làm nổi bậy hơn cho bộ trang phục không phù hợp hoàn cảnh này. Khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc lạnh, nó nhìn hắn hơi mím môi lại, lạnh nhạt cất giọng: "Thứ mà một người sát thủ không nên buông và không thể buông đó là vũ khí trên tay mình"
Trước sự ngạc nhiên của mọi người, nó cao ngạo từng bước, từng bước, bước vào. Theo mỗi bước đi của nó là hơi thở lạnh buốt bao phủ lấy bầu không khí xung quanh đây. Điều đó làm bầu không khí nơi đây vốn đã ngột ngạt giờ lại càng trở nên nặng nề hơn. Cánh tay mảnh khảnh của nó vươn ra, đỡ hắn dậy. Đôi mắt phượng sắc lạnh đảo quanh một vòng, sau đó nhìn thẳng mắt Kai, nó lạnh lùng hỏi: "Anh có biết phản bội tổ chức sẽ nhận hậu quả gì không?"
"Snow? Chả phải...." Kai nhìn nó đang đứng ở đây thì ngạc nhiên hơn ai hết. Bởi vì anh ta đã cố để đám người Lãnh Mạn Nguyệt chặn nó lại, để nó không tham gia vào chuyện này rồi mà.
"Anh nghĩ đám người đó có thể nán chân tôi?" Nó nhướng mày không vui hỏi lại Kai. Có phải anh ta đang khinh thường năng lực của nó quá rồi không?
Kai cười khổ. Đúng anh ta đã quên mất rằng nó là Snow. Là một sát thủ chuyên nghiệp, là sư tỷ của tổ chức Độc Xà. Không phải là những người con gái nhu nhược ngoài kia. Nó tuy luôn bày ra vẻ tùy hứng, không quan tâm nhưng lại là một người nắm bắt sự tình nhanh nhất, thâm hiểm nhất.
Ngón tay xinh đẹp của nó khẽ nâng lên ra hiệu cho người phía sau. Đằng sau Diệp Mặc áp giải Lãnh Mạn Nguyệt vào.
Lãnh Mạn Nguyệt vừa được áp giải vào nhìn thấy ba mình và Kai đứng ở phía đối diện thì như vớ được cái phao cứu sinh. Liền cố gắng vùng vẫy kêu la: "Ba cứu con...Kai cứu em!"
"Đây là em đang uy hiếp lại anh sao?" Kai nhíu mày nhìn nó, ánh mắt lộ rõ vẻ không hài lòng. Người mà Kai không muốn đối đầu nhất chính là nó. Vì nó là người anh ta thương. Tất cả điều Kai làm đều vì tương lai của bọn họ.
Kai nhìn nó, ánh mắt đầy vẻ si mê mù quáng nói: "Snow....em là cô bé thông minh. Chắc hẳn em phải biết nặng nhẹ chứ? Em cũng biết tình cảm anh dành cho em lớn thế nào mà. Anh yêu em. Anh làm tất cả cũng vì em thôi. Em cũng có tình cảm với anh mà, phải không? Cũng chỉ vì hắn ta nên chúng ta mới vậy. Về bên anh đi, anh sắp đoạt được mọi thứ rồi. Chúng ta sẽ hạnh phúc."
Một lời này, thành công chọc tức hắn. Hắn siết chặt tay lại, tiến lên định đấm cho Kai một trận. Có thằng đàn ông nào mà bình thản được khi nghe thằng khác nói yêu vợ mình không? Nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị nó giữ lại. Dùng ánh mắt trấn an nhìn hắn.
Sau đó quay qua, ánh mắt nó nhìn Kai càng sắc lạnh hơn. Đúng là trước giờ trong tổ chức ngoại trừ Ông ra thì nó chỉ thân thiết với mình Kai. Nó cũng biết Kai có tình cảm khác thường với mình. Nhưng nó vẫn chỉ luôn coi Kai như anh trai mình thôi. Cũng không muốn vì lý do nào đó mà mất đi tình cảm anh em này. Nhưng xem ra ông trời không chiều lòng người rồi.
Cứ ngỡ né tránh thì mọi thứ sẽ dần nguôi. Nhưng hành động của Kai bây giờ thật sự làm nó rất thất vọng. Thanh âm lạnh lẽo đến thấu xương cất lên: "Nhưng tôi trước giờ không hề có tình cảm với anh."
Một tiếng sét như đánh ngang tai Kai. Anh ta bước lại gần nó định nắm lấy tay nó thì bị hắn cản lại. Một quyền đấm ngang mặt Kai. Kéo nó ra phía sau lưng mình. Nhìn nó ôn nhu nói: "Mọi thứ còn lại để anh lo"
Giới hạn cuối cùng hắn đặt ra cho Kai đã bị chạm đến.
Kai lau máu ở khóe môi, nhìn nó lui lại về phía sau hắn thì bàng hoàng. Lại không nghĩ một người trước giờ luôn tùy hứng như nó, không thích người khác thương hại như nó mà lại nghe lời hắn như vậy. Kai nhìn hắn lòng đầy căm phẫn nói: "Đừng quên con tin ở trong tay tao"
"Vậy sao?" Hắn nhướng mày nhìn lại Kai. Bình tĩnh đáp trả lại câu nói của anh ta.
"Chỉ cần anh hạ thủ thì cô ta cũng không thể bảo toàn mạng." Hắn không chút lưu tình mà chĩa họng súng đen ngòm về phía Lãnh Mạn Nguyệt.
Điều này quả thật làm nó khá bất ngờ. Nó thầm thở dài trong lòng. Đúng là hắn chả bao giờ biết thương hoa tiếc ngọc là gì cả. Dẫu sao người ta cũng xinh đẹp như vậy, cũng từng là người yêu của hắn mà. Thế mà cư nhiên lại chĩa thứ đồ chơi nguy hiểm vào đầu cô ấy như vậy.
Nhưng....hành động này....nó thích.
Lãnh Mạn Nguyệt hoảng sợ nhìn đôi mắt ánh nên lửa giận, chứa đầy sự chết chóc của hắn. Lại nhìn sang cha mình, cố gắng cầu cứu: "Ba..."
"Chỉ sợ ba cô đến thân mình còn không nghĩ được nước rút chu toàn kìa. Làm sao còn tâm trí lo cho cô." Nó như có như không quay sang nhìn Lãnh Mạn Nguyệt buông lời nói. Lãnh Mạn Nguyệt nghe vậy thì sắc mặt tái xanh đi.
Đúng như nó nói, Lãnh Thụy thấy tình hình không ổn thì liền nghĩ tới nước một mình trốn chạy. Lão ta nhìn sang nó, vẻ mặt đầy hoảng sợ nhưng vẫn không khỏi cao giọng đe dọa: "Các người đừng quên con nhỏ này còn trong tay ta"
Nó cười khuẩy. Nghĩ sao mà anh hai nó còn đang đứng đây, nó và mọi người vẫn còn ở đây, lại chịu để yên cho lão ta động thủ cơ chứ. Con nhỏ mà ông đang đe dọa đó không chỉ là bạn thân ta mà còn là chị dâu của ta đó. Nó quay sang nhìn Kin nở một nụ cười quỷ dị: "Anh hai..."
Kin cũng nhìn lại nó, nở một nụ cười đầy chết chóc. Ngay sau đó thì...
Đoàng.....Bụp....
Nói thì chậm chứ diễn ra thì rất nhanh. Lời Lãnh Thụy vừa dứt tiếng súng inh tai vang lên. Viên đạn ghim thẳng vào bắp chân Lãnh Thụy. Emma dùng củi trỏ đánh vào ngực lão ta khiến lão ta khụy xuống kêu la đau đớn. Kin nhanh chóng chạy lại đỡ lấy Emma.
Nó đứng bên này nhìn hai người đầy cảm thán. Quả là vợ chồng rất ăn ý nhau nha. Giơ nón tay cái lên khen ngợi hai người. Kin nhìn cô em gái mình không khỏi cười khổ. Đã là lúc nào rồi mà còn cà lơ phất phơ như thế được cơ chứ.
Cùng với tiếng súng của Kin là hai họng súng đen ngòm, lạnh băng chĩa thẳng vào đầu Kai. Người cầm súng lại không ai khác mà chính là Phương Kỳ An và ông hắn. Kai và mọi người trong phòng nhìn hành động của hai người họ thì ngỡ ngàng. Duy nhất chỉ có mình nó là vẫn 'bình chân như vại' thôi.
Nhưng điều làm Kai sốc hơn cả là khi biết kế hoạch của mình ngay từ đầu đã bị nhìn ra và thất bại. Từ đầu đến cuối chỉ là một màn kịch được dàn dựng tỉ mỉ mà thôi. Kai nhìn sang nó thì không khỏi cười nhạt, ánh mắt chứa đựng đầy nét bi thương: "Vẫn là em đi trước một bước"
...
Phương Kỳ An nhìn ông hắn rồi nhìn nó mỉm cười nháy mắt tinh nghịch: "Em và anh ấy diễn rất đạt phải không?"
Theo từng câu nói của 'Phương Kỳ An' là đôi tay thanh mảnh đưa lên cạy vùng da dưới cổ. Lúc mặt nạ được lột ra khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên. Thì ra 'ông hắn' chính là Tử Hà - thuộc hạ của nó. Còn 'Phương Kỳ An' chính là Eris cô em gái bé bỏng của nó.
Nó tiến lên xoa đầu Eris cười cười: "Xuống dưới nhận cát xê đi"
Hóa ra ban đầu nó đã biết tất cả, nên đã gọi cho Eris giúp đỡ một tay. Sau khi Tử Hà xử lý Phương Kỳ An giải cứu ông hắn xong thì hai người đã đóng giả thành Phương Kỳ An và ông hắn, thuận theo kế hoạch của Lãnh Thụy và Kai. Đến cuối cùng nó vẫn là người cao tay nhất.
Người của tổ chức Độc Xà áp giải Lãnh Thụy, Lãnh Mạn Nguyệt và Kai về tổ chức. Kin và Anna đưa Emma và Kevin đến bệnh viện băng bó và chữa trị vết thương, Eris cũng đi theo bọn họ. Tử Hà và Diệp Mặc theo lệnh nó ở lại thu dọn hiện trường.
Đoàng...
Mọi người vừa đi được mấy bước thì tiếng súng inh tai lại vang lên. Một viên đạn lạnh lẽo vô tình được bắn ra, ghim thẳng ngực trái. Máu bắt đầu chảy ra thẫm đẫm một mảng áo....
____
(Ai bắn? Bắn ai dợ? Quý bạn đoán coi có đúng hông?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro