Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 21

Hoàn, hoàn, hoàn! Điều quan trọng đã nhắc nên chỉ cho 1( ! )
____________________________________
        Có lẽ Đại Thần Xuyên Không hóng thấy y muốn tạo thêm bi kịch nhưng do bận đóng hài kịch với đạo lữ nên ngày hôm sau có một viễn cảnh thế này:
          Thẩm Viên vừa mở mắt ra đã thấy xung quanh tối thui, chân tay khó lòng cử động. Sau một hồi vật cmn vã thì y cũng ngoi lên được. Cơ thể tràn đầy linh lực làm y rùng mình. Đột nhiên một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, thành công khiến y biết mình đang trần trụi hoà mình vào thiên nhiên.
Thẩm Viên: ....
Đang lúc y đang ngây ngẩn, ' đồ đệ ngoan' của y phiêu phiêu hạ xuống, cười tủm tỉm khoác áo vào chỗ y, bồi thêm một câu hết sức thiếu đòn:
    - Sư tôn thật biết cách khiến đồ nhi muốn khi sư diệt tổ nha.
         Thẩm Viên đen mặt, cái tiểu hắc liên này ở cái đầm nào chạy ra đây đây, cư nhiên giả trang thành bạch liên bông của y rồi. Y tiêu sái vung tay.
   " Bốp"
    Một tiếng vang thanh túy, má Lạc Băng Hà in năm dấu tay đỏ chót. Dám nhờn với bổn tiên? ngươi chưa đến tuổi.
         Lạc Băng Hà khựng lại, vành mắt đỏ hoe, oa oa khóc lớn, vừa khóc vừa vác Thẩm Viên về Ma cung trong sự hóng hớt của chúng ma and yêu.
          Từ đó hai người sống với nhau hạnh phúc mãi mãi về sau.
____________________________________
    Vì ngắn quá nên tui bonus thêm phiên ngoại của cặp đũa lệch Mạc Thượng.
       Ở một thành phố nào đó, Thượng Thanh Hoa ngồi vò đầu bứt tai trước màn hình máy tính. Chả là đang ngủ dưới gầm giường chải chăn bỗng hắn giật mình bật dậy xuyên về đây luôn. Xuyên về thì cũng thôi đi, hắn  lại chẳng tìm được chuyện của hắn viết nữa chứ, thật thương tâm a༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽
        Đang lúc hắn đang thương tâm muốn chớt thì cửa phòng bị mở ra một cách...., nói đúng hơn là bị đạp đến hỏng khoá luôn rồi. Bi thương nhìn ' hung thủ ' đạp cửa nhà mình, hắn lập tức nhảy dựng, nép sát vào góc tường gần nhất tìm kiếm sự an toàn. Người ngoài cửa đen mặt, bước từng bước vào phòng, uy thế đè ép khiến hắn khóc không ra nước mắt.
        Suy nghĩ tới lui, hắn đành đánh bạo lao ra, ôm cứng đùi người kia vừa la vừa khóc:
     - Đại vương a, người tha cho cái mạng nhỏ của ta đi mà. Ở đây giết người là phạm pháp đó, oa oa oa....
       Bỗng hắn thấy mặt nóng bừng, cách lớp quần tây hắn vẫn cảm nhận được, hít một ngụm khí lạnh ngẩng đầu nhìn lên, oa oa hắn sai rồi. Đại vương, người bình tĩnh a, ta không muốn ngủ trên giường nữa đâu, a a a đại vương người còn chưa đóng cửa phòng mà.
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #băngviên