phần 2
Lạc Băng Hà từ từ ngồi dậy, nữ nhân kia chưa thỏa mãn cọ cọ vào cánh tay Băng Hà mà nũng nịu :
- Đại nhân~ người sao lại đi a,có phải tại người kia làm người mất hứng ?
Hắn không nói gì , chỉ mặc lại quần áo rồi nhanh chóng đi đến trúc xá của sư tôn hắn.
Thẩm Thanh Thu ngồi trên bàn đá giữa sân,tay mân mê miệng vò rượu bịt giấy đỏ thẫm, miệng khe khẽ hát một khúc tương tư. Băng Hà thoáng ngẩn người, hắn chưa từng nghe sư tôn hát, lại càng ngạc nhiên khi lúc y tưởng như u buồn lại có dáng vẻ động lòng như thế.
Hắn yêu sư tôn,yêu đến nỗi muốn giam y lại,chỉ muốn y là của riêng hắn,muốn trong mắt y chỉ có mình hắn,...
Thẩm Thanh Thu dường như không để ý đến, vẫn ngâm nga những khúc vọng tình kia,chợt tiếng nói của hệ thống từ lâu lại vang lên:
- Kí chủ, ngươi có muốn chở về không?
Y thoáng ngạc nhiên,bởi từ lâu y đã coi đây là một thế giới thật,thế giới mà có người y yêu , có người,có người y muốn bảo vệ cả đời...
Mở nắp một vò rượu, y ngửa cổ uống một hơi hết sạch . Vị rượu cay nồng thấm vào đầu lưỡi khiến y thoát ra từ cơn mộng mị,y nhìn lên ánh trăng sáng nhạt nhoà ,khẽ nở một nụ cười chua chát:
- Người đã không cần ta nữa,ở lại thì được gì đây? Cũng nên... trở về rồi...
Lạc Băng Hà chứng kiến một màn kia lòng bỗng chốc nghẹn lại,chợt thấy thân ảnh nhỏ bé kia từ từ ngã xuống,hắn vô thức chạy lại ôm lấy sư phụ của hắn.
Thẩm Thanh Thu mơ màng thấy mình được ôm vào lòng,nặng nề nâng mí mắt,y thoáng thấy khuôn mặt tinh xảo của đồ đệ ngoan nhà mình thì nhanh chóng bị những giọt nước mắt làm nhoè đi.
- Băng Hà,vi sư sợ là không được uống rượu hỉ của ngươi rồi...
Thanh âm máy móc của hệ thống lại một lần nữa vang lên:
- Đã chuẩn bị xong,xin kí chủ chuẩn bị tâm lí.
Vừa dứt lời,một vầng sáng nhạt bao phủ lấy người y
Lạc Băng Hà đang cố lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt y,cảm thấy người trong lòng dần lạnh đi, hơi thở cũng yếu dần thì không khỏi hoảng hốt,một cảm giác sợ hãi to lớn dần lấp đầy tâm chí hắn,hắn chẳng biết làm gì ngoài việc ôm chặt lấy người hắn yêu:
- Sư ...sư tôn...người... người đừng dọa ta mà,ta và nữ nhân đó không là gì hết,ta chỉ yêu một mình người thôi,cầu...cầu xin người..đừng bỏ ta lại mà....
Từng câu nói, hắn lại không tự chủ được mà siết chặt người trong lòng lại,sợ rằng chỉ cần hắn buông lỏng một chút sẽ có người cướp y từ tay hắn vậy.
Thẩm Thanh Thu bị siết chặt,mơ hồ mở mắt,y cất tiếng :
- Băng Hà a ... Ngươi đúng là không lúc nào để vi sư yên mà. Ta đi rồi thì nhớ đối tốt với nương tử của ngươi nha, đừng để người ngươi yêu chịu ủy khuất a...
- Không...,ta không cần nàng ta cũng chẳng cần nữ nhân khác, người ở lại với ta đi...cầu xin người mà...
Nhưng Thẩm Thanh Thu đã tắt thở từ lâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro