Phần 19 H nhẹ
Hắn ngay lập tức đè chặt Thẩm Viên xuống giường, tháo thắt lưng xuống khoá hai tay y về đằng sau, lanh lẹ cởi chiếc áo ngủ trắng đã nhàu nát.
Cơ thể mảnh mai bại lộ hoàn toàn trong không khí khẽ run lên. Thẩm Viên vùng vẫy, chiếc khoá ở chân vì bị lực mạnh tác động mà vang lên vài tiếng leng keng thanh túy, siết đỏ cổ chân y. Lạc Băng Hà thoát y, côn thịt thô to hùng hổ nảy lên, mơ hồ thấy được những đường gân xanh tím rợn người.
Hắn lần mò sau chiếc khoá bạc lạnh lẽo nhấn nghe ' cạch' một tiếng, chiếc xích đã rời ra. Nâng chân Thẩm Viên lên cao, mặc cho sự kháng cự mãnh liệt của y trực tiếp đi vào.Thẩm Viên đau đớn la lên :
" Aaaaa.... Đa...đau quá, ngươi mau đi ra, đi ra..."
Nội bích co rút mãnh liệt, cật lực ngăn lại dị vật đang cố ý tiến vào, đầu óc Lạc Băng Hà thanh tỉnh hơn một chút, màu máu đỏ ngầu nơi khoé mắt chậm rãi tan đi. Nhìn lại người dưới thân đang run lên từng trận vì đau đớn, nước mắt sinh lí chảy ướt một mảng gối đầu. Hắn hoảng hốt, tháo đi thắt lưng cố định hai tay y, nhẹ nhàng kéo người ngồi dậy. Côn thịt vì hành động này từ từ tiến sâu vào trong nội bích chật hẹp khiên Thẩm Viên rên lên một tiếng.
Đến khi hắn đã đặt được người vào lòng, côn thịt cũng đã chôn sâu trong thân thể y. Hắn an ủi nhẹ hôn lên cổ y, cố ý để lại những dấu đỏ như để đánh dấu chủ quyền. Ánh mắt Thẩm Viên mơ hồ nhận ra thứ nóng bỏng trong thân thể, mặt y đỏ bừng, tai cũng nhiễm một màu hồng tình sắc.
Tay y khẽ nâng lên, vô thức ôm chặt tấm lưng rắn chắc kia, miệng lẩm bẩm:
- Băng Hà, đừng bỏ ta lại, đừng chán ghét ta, đừng lấy người khác, có được không? Lòng ta đau lắm...đau lắm...
Mặc dù nói lộn xộn nhưng từng câu từng chữ như cứa lên trái tim Lạc Băng Hà. Hắn không ngờ, sư tôn luôn tươi cười, luôn lạc quan kia luôn tràn ngập nỗi bất an bị hắn vứt bỏ, là hắn không cho y cảm giác an toàn.
Hắn hơi siết lại người trong lòng, y như lúc người kia sắp rời xa hắn vậy, khẽ thì thầm:
- Sư tôn, ta cả đời này cũng không vứt bỏ người, chỉ khi nào người vứt bỏ ta, ta mới rời bỏ người. Không, ta sẽ mặt dầy đeo bám, đến khi nào người theo ta mới thôi. Ngoan, thả lỏng một chút.
Thẩm Viên nghe được lời kia, chậm rãi thả lỏng cơ thể. Lạc Băng Hà dường như cảm nhận được, lòng run lên," y chấp nhận hắn".
Khẽ đưa đẩy để y làm quen với cự vật. Lạc Băng Hà hắn từ từ đẩy nhanh tốc độ, eo Thẩm Viên cũng nhịp nhàng lên xuống theo tốc độ của hắn. Nơi giao hợp truyền đến từng tiếng nước nhớp nháp làm người nghe đỏ mặt nóng thân càng ngày càng rõ ràng. Cẩn thận đặt Thẩm Viên trở lại giường, Lạc Băng Hà bất chợt chạm vào một điểm gồ lên khiến y cong người rên lên một tiếng mị hoặc. Cự vật bên dưới lập tức lớn hơn một vòng. Thẩm Viên hít một ngụm khí lạnh, y yêu ai không yêu lại yêu cái tên biến thái này chứ, nghĩ vậy nhưng y vẫn cười khanh khách, hắn đen mặt, cúi xuống chặn cái miệng nhỏ kia lại. Hai người môi lưỡi triền miên dưới thân vẫn không ngơi nghỉ.
Đêm ấy y bị hắn dày vò đến gần sáng, thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi nhưng sâu trong lòng y một tảng đá nặng như được gỡ xuống. Lúc này trong lòng y chợt nhớ đến câu nói mà không biết đã nghe ở đâu : trong tình dục có thể không có tình yêu nhưng trong tình yêu nhất định phải có tình dục. Bởi chỉ có thể mượn thể xác tương liên, hai người mới thấu hiểu, mới thật cảm thấy đối phương quan trọng nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro