Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 18

         Lại một hồi trầm lặng. Qua rất lâu, Lạc Băng Hà nghe tiếng thở đều đều, người kia đã ngủ. Cẩn thận ôm vào lòng, hắn thấy nơi khoé mắt Thẩm Viên đỏ lên nhưng tuyệt không có một giọt nước mắt.
          Hồi tưởng lại quá khứ, hắn thấy bản thân đến Thanh Tĩnh Phong đòi người. Hắn thấy y hạnh phúc biết bao, nhưng khi vừa nghe lí do hắn đến đòi người, một tia thất vọng khiến nụ cười như gió xuân của y khẽ cứng đờ, rồi lại nhanh chóng biến mất. Phải... Lí do của hắn là đón sư tôn về phụng dưỡng để tận lòng  hiếu kính. Hắn nghĩ sư tôn hay cười như vậy, vô tư như vậy, sẽ chẳng để ý đến đâu, người sẽ mãi yêu thương mình hắn, một mình hắn thôi.
             Sự độc chiếm ích kỉ của hắn dần làm tổn thương y, khiến y dần cười ít hơn. Bởi bất kì ai dù chỉ nói chuyện với y đều bị hắn âm thầm gây khó dễ. Có lẽ biết điều này, y bắt đầu ít nói hơn, đặc biệt chỉ cười với một mình hắn. Chẳng biết từ bao giờ, sư tôn gần như coi hắn là tất cả, trao mọi thứ tốt nhất mình có cho hắn, thế mà chính hắn lại đạp đổ sự tín nhiệm này.
           Hơi siết chặt con người trong lòng, hắn thật muốn thời gian cứ như thế này, y vẫn mãi nhu thuận nằm trong lòng hắn. Thẩm Viên tỉnh dậy, giọng không mặn không nhạt lên tiếng:" Trời tối rồi, dọn cơm đi ta thấy đói rồi" Lạc Băng Hà hơi hốt hoảng, lặng lẽ gật đầu, móc điện thoại nháy cho một dãy số. Không lâu sau một bàn thức ăn được dọn vào.
           Lạc Băng Hà cầm lên bát cháo thịt bằm, thổi từng muỗng đưa lên miệng Thẩm Viên, thỉnh thoảng còn kèm theo một ít thịt cá. Ăn xong, hắn nhét vào tay y một cốc nước mơ ngâm. Thẩm Viên hắn bảo gì làm nấy, đút gì ăn đấy không một chút biểu tình.  Đợi người giúp việc thu dọn xong, căn phòng lại trở nên trầm mặc.
         Tiến đến ôm lại người kia vào lòng, hắn thấy y khẽ cứng người, rồi lại thả lỏng. Tâm hắn vui sướng, có khi nào sư tôn đã tha thứ cho hắn không? Hít mùi thơm nhẹ nhàng nơi hõm cổ, hắn nhàn nhạt nói:"Sư tôn, người ở lại cùng ta đi, có được không?", Liếc nhìn hắn, Thẩm Viên cười xòa:" Ta đã nói rồi, ta không quen ngươi, càng không gánh nổi hai chữ ' sư tôn' ".
          Lạc Băng Hà siết chặt tay lại gần như rống lên:" Người là của ta, hai chúng ta cực kì thân thiết, thậm chí ta còn rất yêu người...Yêu người nhiều lắm". Thẩm Viên y trào phúng đảo mắt gằn từng chữ:" ngươi yêu ta nhưng ta, không, yêu, ngươi". Lời thốt ra rõ ràng, không một chút luyến tiếc, thành công khơi lên lòng dã thú nguyên thủy của Lạc Băng Hà.
____________________________________
     Nếu tâm tình tui tốt có khi phần sau sẽ có H nha.
     Nhưng đừng mong quá vào tài viết H văn của học sinh trung học╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #băngviên