Ấn tượng đầu tiên
Trong một căn phòng, một cô gái vẫn đang ngủ rất yên bình mà không biết sắp có một cơn bão ghé thăm .
Một người phụ nữ trung niên đi từ lầu một lên phòng của cô gái đó . Người đó chính là mẹ cô. Bà là một người rất yêu thương đứa con gái này nhưng cũng vì thương nhiều quá nên bà rất thường phải dọn bãi chiến trường do cô làm ra. Trở về với hiện tại, bà bước vào phòng :
- Dậy thôi con gái .
Thấy cô vẫn không cos động tĩnh gì bà bỗng hét to:
- Bây giờ con mà không dậy thì muộn học đấy .
Nghe xong câu này cô ngồi bật dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh còn bà chỉ biết cười khỏ nhìn đứa con này của mình.
30' sau từ trên lầu đi xuống là một cô gái rất xinh đẹp nhưng đang trong trạng thái khẩn trương. Cô đến ôm mẹ mình một cái và nói :
- Thưa mẹ con đi học
Sau đó cô tiện tay vớ lấy một cái bánh mì rồi chạy ra xe . Nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì cô bỗng va phải một người . Người này to , cao . Cô chỉ cao đến vai anh mà thôi. Cô va phải anh sau đó ngã xuống đất , đau quá nên không cần nhìn mặt cô quát :
- Không có mắt à? Đi sao không nhìn đường.
Anh chỉ đứng nhìn cô mà không nói gì . Cô thấy lạ nên ngước lên nhìn , nhìn mặt anh bây giờ còn đen hơn đít nồi . Rõ ràng là cô đụng anh mà cô còn quát anh . Đúng là tức chết anh mà
................................................................ Vì đây là truyện đầu tiên mình viết nên có gì sai sót mong các bạn bỏ qua cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro