Chương 9
Hồ Điệp không nói gì lập tức dùng khinh công bay đến khoảng sân trống trong vườn. An Tiếu mang theo uể oải cùng đau đớn đuổi theo sư phụ. Hai chân vừa chạm đất sư phụ nàng liền giáng một chưởng từ trên cao xuống. Đau đớn không thôi cũng không thể làm ảnh hưởng đến phong độ và phản xạ của An Tiếu. Nàng lập tức giơ tay lên vận công đỡ. Thế nhưng một chưởng đó của sư phụ nàng đâu phải nhẹ nhàng gì, hai chân An Tiếu khụy xuống, đau đớn nơi mông lập tức tăng lên gấp bội khiến hai mắt nàng tối sầm.
Hai tay lập tức tăng thêm lực đẩy lùi sư phụ nàng về phía sau rồi nhanh chóng lùi lại một khoảng xa định thần. Mắt vừa lấy lại chút tiêu cự liền thấy đôi tay xinh đẹp của sư phụ đánh tới mang theo độc chưởng, trên trán cũng bắt đầu xuất hiện hoa văn của bùa chú. An Tiếu lập tức bày trận phòng vệ rồi hét lên:
- Sư phụ!!!!!! Là luyện tập thôi mà, giờ là thi triển ma thuật lát nữa người định triệu hồi ma thú đánh với con luôn sao???
Hồ Điệp nhếch mép cười:
- Ngươi cũng biết cách thi triển mà, hay là lâu rồi không luyện tập nên đã quên? Hôm nay để vi sư tranh thủ kiểm tra ngươi luôn.
- Nhưng mà sư phụ, con đang bị thương mà, pháp lực sẽ không được trọn vẹn.
An Tiếu đáng thương lập tức phản bác. Hồ Điệp đâu dễ dàng buông tha như thế:
- Không trọn vẹn cũng phải cố mà bổ sung.
Nói rồi liên tiếp tung chưởng đập vỡ lớp màng phòng vệ của An Tiếu, hoa văn trên mặt nàng cũng lan dần xuống mắt. Nếu là bình thường đám hoa văn ấy trong sẽ thật quỷ dị nhưng xuất hiện trên gương mặt của Hồ Điệp lại mĩ lệ đến lạ thường. An Tiếu hơi ngẩn ra ngắm sư phụ nàng: "Lâu rồi không thấy sư phụ như vậy a".
Đang mải ngẩn ngơ Hồ Điệp đã áp sát tới gần nàng, ngón tay thon dài vừa vươn tới chạm được đến lọn tóc của An Tiếu thì thân thể ấy liền biến mất. Đồ đằng dưới chân lập tức dâng lên tạo thành một cái lồng. Còn đồ đệ cưng của nàng đang đứng trên cây thi triển pháp thuật. Hồ Điệp lập tức cười rộ lên: "Giỏi lắm, thế thân sao, lại còn biết bẫy ta như vậy. Xem ra vẫn còn chưa lụt nghề, chắc lại trốn đi đâu luyện tập rồi."
Tỏ vẻ nghiêm túc được một lúc An Tiếu liền rút một tay ra chống cây thở hồng hộc một tay vẫn truyền pháp lực vào đồ đằng. Đồ đằng của nàng chỉ dùng để khóa pháp lực của đối phương lại tạm thời chứ không hề có lực công kích a. Hơn nữa sư phụ nàng là ai chứ. Giờ pháp lực lại không đủ để tấn công chứ huhu.
Tranh thủ lúc đồ đệ phân tâm, Hồ Điệp lập tức triệu hồi yêu thú của mình. Một tiếng kêu thánh thót vang lên, từ trong người Hồ Điệp lập tức tỏa ra một vòng lửa cuốn quanh thân nàng rồi liên tiếp công kích vào chiếc lồng. An Tiếu khóc không ra nước mắt, pháp lực hiện tại của nàng làm sao đủ để đấu với Phượng Hoàng cơ chứ. Sư phụ đánh thật sao huhu.
Phượng Hoàng xổ lồng lập tức lao nhanh về phía nàng miệng phun ra một quả cầu lửa. An Tiếu hội tụ những giọt nước mỏng manh trong không khí tạo thành một màng bảo vệ chắn lửa tạm thời rồi nhanh chóng vẽ vòng tròn triệu hồi. Máu của An Tiếu vừa nhỏ xuống vòng tròn lập tức phát ra ánh sáng vàng rực rồi.... không có gì xảy ra. Nàng lập tức rống một tiếng:
- Con rồng chết tiệt, lại trốn đi đâu chơi rồi!!!!
Phượng Hoàng sao có thể để lỡ cơ hội tốt này, một bên cánh to lớn rực lửa của nó xé gió quét đến. An Tiếu nhảy lên cao lộn một vòng trên không rồi tranh thủ rên một tiếng. Mông đau sắp điên rồi. Nhiệt độ trên mông nàng hiện tại có khi còn nóng hơn lửa của Phượng Hoàng nữa. Đúng lúc đó từ trong ngực An Tiếu rơi ra một cái túi rớt đúng xuống vòng tròn triệu hồi, hàng chục viên huyết ngọc lăn ra vừa khít vòng tròn nàng vẽ.
Vòng triệu hồi lập tức chuyển sang màu đỏ, không phải đỏ rực của lửa mà là đỏ tươi của máu. Tiếp đến liền tỏa ánh sáng màu bạc lấp lánh, ngay sau đó là một bộ lông trắng muốt với bảy cái đuôi khổng lồ ngoe nguẩy đập vào mắt An Tiếu. An Tiếu trợn tròn mắt: "Là hồ ly a!!!!!! Ta làm gì đã kí khế ước với người của Yêu hồ tộc đâu??? Mà đám huyết ngọc này là của A Ly mà". Rồi nàng hơi ngẩn ra một chút, tự vả vào mặt mình: "Chỉ có nước mắt của Yêu hồ mới hóa thành huyết ngọc, sao ta lại không nhớ ra chứ".
"ẦM" một tiếng lớn kéo An Tiếu về hiện thực. Ngẩng đầu nhìn xung quanh liền thấy quanh mình là một màng bảo vệ vững chắc. Còn Đại Hồ bên kia đang giao đấu với Phượng Hoàng của sư phụ. Rồi nàng chợt thấy sư phụ huýt sáo một tiếng nhảy lên lưng Phượng Hoàng:
- Nhóc con nhà ngươi thật sự là hồ ly a. Mặc dù chưa trưởng thành hết mà đã mạnh như vậy rồi sao? Thuần huyết?
Đại Hồ tức A Ly lập tức rít lên:
- Liên quan gì đến người. Buông tha cho Tiếu Tiếu đi.
An Tiếu cảm thấy không ổn, nụ cười của sư phụ ngày càng man rợ a, chắc lâu rồi người không tìm được đối thủ. Chưa kịp lao ra can ngăn lại nghe thấy "ẦM" một tiếng. Một quả cầu lửa khổng lồ lao nhanh về phía họ, chỉ thấy A Ly cuộn thành một quả cầu lông cũng lăn về phía quả cầu lửa rồi hất nó bắn ngược lại phía sư phụ. Không hiểu sao nàng lại cảm thấy nếu là một quả cầu lông trắng muốt bé bé lăn lăn sẽ rất đáng yêu a.
Chưa kịp định hình liền thấy bảy cái đuôi lông đồng thời quấn chặt lấy bụng mình rồi vút vút vút ba tiếng An Tiếu đã thấy mình yên vị trong tẩm cung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro