Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

An Tiếu tỉnh dậy lúc mặt trời đã lên cao, lâu lắm nàng mới được ngủ một giấc lâu như vậy. Nhưng hạ thân đau đớn nhanh chóng đánh nàng bay khỏi mộng đẹp. Hồ Điệp bước vào thấy đồ đệ đã tỉnh liền tiến lại gần nàng. An Tiếu thấy sự phụ đến gần hơi run rẩy nói:
- Sư phụ... con... Aaaaaa..... Sư phụ đừng nhéo..... Au au au...... hức đau mà...... Ahhhhhh đừng... dừng lại.... người tha con đi mà...

Hồ Điệp vươn đôi tay thon dài trắng nõn xinh đẹp dùng lực nhéo ấn cấu véo nhào nặn cái mông thảm thương của tiểu đồ đệ, miệng cười xấu xa:
- Đừng dừng lại? Vậy ta phải tận lực phục vụ theo yêu cầu của con thôi bảo bối.
Dứt lời tay lại tăng thêm một phần lực. Mông của An Tiếu đã sưng cao như vậy lại một đêm chưa được bôi thuốc nàng chịu sao cho thấu loại trừng phạt này. Nước mắt đã khô lại dâng lên:
- Hức con đau lắm rồi mà người tha cho con đi.

Hồ Điệp trêu đùa đồ đệ đã đủ liền phát mạnh vào mông nàng rồi bảo:
- Dậy làm việc cần làm đi. Y phục chỉn chu rồi ra dùng bữa sau đó đi luyện công. Nhớ không được thoa thuốc. 

~~~ Ta là giải phân cách các người thương Au hay thương Tiếu Tiếu ~~~ 

An Tiếu mệt mỏi lê thân mình đi rửa mặt rồi mặc y phục. Quần lụa thượng hạng mềm mại cọ xát vào vết thương khiến nàng đau đớn không thôi. Mỗi bước đi đều như một cực hình, cảm giác như bị lửa đốt sau mông.

Sư phụ còn muốn dùng bữa ở vườn thượng uyển, mà khoảng cách có gần đâu cơ chứ. Tuy sư phụ không quy định thời gian nhưng nàng biết chắc nếu đến quá muộn sẽ rất thảm a. Vì vậy An Tiếu quyết định... không dùng khinh công mà sẽ truyền kiệu đưa nàng đi. Đứng không cũng khiến nàng đau đến tê tâm liệt phế. Vì không muốn để các cung nữ thái giám phát hiện ra điều gì nên đành tỏa khí lạnh khắp nơi nhưng thực chất là đau quá nên bị liệt cơ mặt.

Khi đến nơi nàng liền thấy sư phụ đang thảnh thơi dùng trà, còn quay ra nhìn nàng mỉm cười hiền dịu khiến sống lưng nàng lạnh toát. Chậm rì rì bước qua rồi lại chậm rãi chuẩn bị vào tư thế thỉnh an, tay vừa ôm quyền thì sư phụ mất kiên nhẫn miễn lễ cho nàng. Lúc này An Tiếu mới để ý trên bàn toàn món nàng thích. Bụng sôi ùng ục kêu gào đòi tiếp tế lương thực nhắc nàng nhớ đêm qua cũng chưa dùng thiện đã theo sư phụ về tháp. Nhưng mà hiện tại nàng lại không muốn ăn tí nào vì ăn xong sẽ phải cùng sư phụ luyện công a.

Hồ Điệp nhìn tiểu đồ đệ cứ đứng ngẩn ra đấy không chịu ngồi xuống liền lên tiếng:
- Đứng đấy mãi làm gì, ngồi xuống ăn nhanh lên rồi còn vào việc chính.
- Sư phụ.... hay là con đứng ăn có được không, cho dễ tiêu a.
An Tiếu muốn tránh những hành động tiếp xúc thân mật với bàn tọa của nàng điển hình là việc ngồi. Đừng thắc mắc lúc nãy nàng "ngồi" kiệu kiểu gì a. Kiệu rộng lắm, 6 người ngồi trong đó cũng được. Vì vậy nàng liền nằm luôn a.

Hồ Điệp nhìn đồ đệ cưng tiếp tục mỉm cười dịu dàng:
- Tự ngồi hay muốn ta giúp con?
- Để con tự ngồi. Để con tự ngồi.
Vị nữ đế nào đó lập tức mất hết dũng khí run rẩy ngồi xuống. Mông chạm vào ghế khiến nàng đau đến sắp phát điên rồi. Vì có cung nữ thái giám xung quanh nên phải cố hết sức kìm nén tiếng kêu. Toàn bộ sức nặng của cơ thể đều dồn vào mông làm cơn đau chỉ có tăng chứ không giảm, mồ hôi tuôn ra như suối. Đau đớn dâng lên như phải chịu một trận đòn thứ hai khiến toàn bộ dây thần kinh của nàng đều căng như dây đàn. Toàn thân cứng ngắc, tay run run mãi không gắp được gì.

Hồ Điệp thấy bảo bối của mình như vậy cũng đau lòng, thở dài một hơi múc cho nàng bát cháo gà hạt sen rồi đẩy qua. An Tiếu nhìn bát cháo như nhìn ân nhân cứu mạng mình, rồi lại nhìn sư phụ muốn lao vào ôm nàng. Từng thìa từng thìa cháo xuống rồi lên và chui hết vào dạ dày An Tiếu. Kết quả là cả bát cháo thật to đều vào bụng nàng. Hương vị thuần túy của cháo hòa quyện với vị ngọt đậm đà của gà và hạt sen khiến toàn thân nàng như sống lại.

Đang hạnh phúc vì được ăn no An Tiếu bỗng ngồi ngẩn ra. Ăn xong rồi sao..... Phải luyện công a..... Luyện công với sư phụ a........ Trái tim An Tiếu vỡ vụn, giờ nàng đã hiểu được cảm giác phải trải qua Hồng môn yến rồi. Cái cảm giác hạnh phúc trong đau đớn này thật khiến nàng muốn khóc. 

Nhìn biểu cảm của tiểu đồ đệ liên tục thay đổi khiến Hồ Điệp cảm thấy rất muốn cười nhưng phải cố nhịn đến run hết cả người. Chợt trong lòng nàng lóe lên điều gì: "Là vua của một nước mà lại dễ dàng để lộ cảm xúc ra bên ngoài thế sao? Hay là con bé quá ỷ lại vào mình rồi nên mới không hề phòng bị như vậy?". An Tiếu không biết sư phụ đang nghĩ gì nhưng vẫn thu được nụ cười của người liền cảm thấy người cười vì mong chờ đến giờ phút được chà đạp nàng. An Tiếu thiết nghĩ nàng có cần viết di thư không? 
---------------------------------------------------------
Cám ơn mọi người đã ủng hộ au nè
Huhu hành hạ nữ đế của chúng ta cũng mất đến 4-5 chương rồi
Au có ác quá không haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro