Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Hồ Điệp ân cần, dịu dàng lên tiếng:
- Tiếu Tiếu, ra nhiều mồ hôi thế này để vi sư lau giúp con nhé.
Không để nàng kịp trả lời Hồ Điệp động tác nhanh như chớp nước chảy mây bay nhúng khăn vào chậu nước muối rồi lau thật mạnh trên mông An Tiếu.

An Tiếu cả người run lên bần bật. Nước muối thấm vào càng làm cho lằn roi sưng cao và xót hơn, đau đến tê tâm liệt phế. Hồ Điệp chà xong liền phát thật mạnh vào mông An Tiếu rồi bảo nàng:
- Đứng dậy đi qua cái ghế gỗ đằng kia ngồi xuống viết tất cả tội của con ra rồi chép phạt môn quy vi sư đặt ra cho con 100 lần.
An Tiếu chống tay đứng dậy, toàn thân run rẩy, bước chân loạng choạng bước về phía cái ghế chết tiệt. Tại sao lại gọi là cái ghế chết tiệt? Vì bề mặt để tọa của nó là một khúc gỗ không những lồi lõm mà còn sần sùi. Mỗi lần nàng đặt mông ngồi xuống xong đứng dậy phải mất kha khá công sức mới rút được hết giằm ra. Môn quy không nhiều lắm, chỉ khoảng chục tờ mà thôi. Khoảnh khắc đặt mông ngồi xuống, hai mắt An Tiếu tối sầm. Nàng cảm giác mông mình như vừa bị lột một lớp da. Hai tay run rẩy bắt đầu chép phạt.

Hồ Điệp nằm nghiêng người trên chiếc giường đối diện "ngắm" đồ đệ cưng của mình đang run lẩy bẩy viết chữ. Môi khẽ nhếch lên, chữ vẫn thật đẹp nha. Không hổ là đồ đệ nàng yêu thương nhất. Nàng đã ở dạng bán tiên thể hàng trăm năm nay, giữ trách nhiệm dạy dỗ cho bậc đế vương của Hòa Vũ đã qua hàng chục thế hệ. Chỉ vì một lời hứa năm ấy mà cho đến tận giờ nàng vẫn mắc kẹt trong hoàng cung nhỏ bé này.

Các hoàng đế trước đây đều là nam nhi, nàng đối với họ không thích thú gì cho cam nên chỉ dạy dỗ qua loa cho tròn trách nhiệm. Cho đến khi An Tiếu xuất hiện. Con quỷ nhỏ nghịch ngợm 5 tuổi đã đi theo nàng, lần đầu tiên gặp mặt còn dám gọi nàng là bà lão. Con bé giống như một mặt trời nhỏ ấm áp tỏa sáng trong cuộc sống của nàng. Thật giống người ấy! Từ ngoại hình cho đến tính cách đều thật giống. Vì vậy nàng dồn hết tâm tư tình cảm bao năm nay vào dạy dỗ, yêu thương, chăm sóc cho nó. Nuông chiều, dung túng nhưng vẫn nghiêm khắc uốn nắn nó. Con bé rất thông minh, lại chăm chỉ, chỉ có điều vô cùng nghịch ngợm. Lớn dần thì chuyển sang nghịch ngầm. Giờ còn thêm cả không biết suy tính trước sau, chỉ nhìn vào cái trước mắt mình. Nhưng sau ngày hôm nay sẽ khác. 

Trở lại với thực tại nàng mới nhận ra cũng đã một canh giờ trôi qua, Tiếu Tiếu bên kia cũng bắt đầu chống tay đứng dậy. Hai tay lén lén xoa mông. Hồ Điệp liền ho một tiếng, ai đó lập tức rụt tay lại.

An Tiếu thành thật cầm một xấp giấy dày sắp bằng một cuốn sách bước qua hai tay dâng lên cho sư phụ. Mắt long lanh ngập nước nhìn sư phụ nàng như muốn xin miễn số roi còn lại. Tất nhiên Hồ Điệp sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế:
- Vẫn còn dám xin tha? Lại còn không có thành ý như thế? Bình thường con sẽ lao vào lòng ta làm nũng cơ mà.
An Tiếu lập tức ngoan ngoãn phi đến ôm lấy sự phụ:
- Điệp Điệp, người tha cho con đi mà. Con biết lỗi rồi, cũng đau lắm rồi mà.

Hồ Điệp nhìn nàng đầy trìu mến, kéo nàng quẳng lên giường rồi từ đâu rút ra một cây roi mây vàng óng. Nữ đế nhìn cây roi đầy thù hận. Nàng từng bị sư phụ đánh bằng cây roi này một lần và một tháng sau mới xuống giường được. Sau đó nàng còn được chứng kiến sư phụ dùng cây roi này để chặt cây, bổ củi. Thầm xót thương cho mông nhỏ, An Tiếu liền chuẩn bị đúng tư thế rồi nhắm chặt mắt cắn chặt răng chuẩn bị ra trận.

VÚT... An Tiếu hít một hơi thật sau toàn thân co rúm lại nhưng đợi mãi một lúc lâu vẫn chưa thấy đau đớn ập đến liền thả lỏng người.

VÚT... Chát.. VÚT... Chát... VÚT... Chát 

Lệ châu trong mắt An Tiếu lập tức trào ra, đau đến kêu không thành tiếng. Trên mông lập tức nổi lên 3 lằn roi rướm máu.  -----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro