Chương 5
An Tiếu bước vào liền thấy thảm cảnh của A Ly tim lập tức đau như bị ai đâm thật mạnh. Con bé ngốc còn nhìn nàng mỉm cười mãn nguyện. Nàng chợt nhìn thấy hai hàng huyết lệ trên má A Ly vẫn đang chảy dài, xung quanh là hàng trăm viên huyết ngọc trong truyền thuyết. Trong đầu bật ra vô vàn câu hỏi nhưng đối với An Tiếu việc quan trọng nhất lúc này là trị thương cho bé con.
Vội vã dùng khinh công lao đến chỗ A Ly, An Tiếu nâng bé con dậy rồi kéo vào lòng mình ôm thật chặt. Nàng hối hận rồi, dù A Ly có làm sai thế nào cũng không nên để bé con quỳ lâu như vậy. Đánh nhau với Mặc La cùng đám thủ vệ của nàng ta ai là người chịu thiệt đáng nhẽ nàng phải là người biết rõ nhưng lúc đó nàng lại chỉ lo Mặc La bị thương sẽ làm phiền lòng Tam thúc.
An Tiếu cảm nhận được mạch đập của A Ly có chút khác thường vội đưa nàng vào phòng rồi lập tức vận nội công truyền qua điều dưỡng nội thương cho nàng. Nội lực của An Tiếu truyền đi khắp cơ thể A Ly nhưng khi đi đến tim liền có một luồng khí đánh bật khí tức của nàng khiến An Tiếu mất một phen khí lực mới hóa giải được. Nội lực hao tổn mất ba thành nhưng An Tiếu không bận tâm mà tiếp tục truyền thêm vào vì nàng cảm nhận được trong cơ thể A Ly có một lỗ đen đang ăn mòn nội lực của con bé. Nếu lấp đầy lỗ đen đó nói không chừng... Đang chuẩn bị dồn toàn lực cửa phòng bỗng bật mở. An Nhiên là người chạy vào đầu tiên kéo theo sau là sư phụ của An Tiếu - thánh nữ Hồ Điệp.
Hồ Điệp phất tay, một luồng khí lập tức lao đến chặn nội lực của An Tiếu đang truyền vào cơ thể A Ly. Khí thế của bậc bề trên tỏa ra khiến An Tiếu tỉnh lại. Một giọng nói nghiêm khắc vang lên:
- Con đã nghĩ gì mà lại dám hành động liều lĩnh như thế? Con là bậc đế vương của một nước, là người nắm trong tay vận mệnh của một quốc gia. Thế mà lại chỉ vì một con bé mới quen biết hơn một tháng mà đã sẵn sàng bỏ mạng mình cho nó. Con có biết là con đã suýt tẩu hỏa nhập ma không? Ta vẫn luôn cho rằng con là người ổn trọng biết suy tính trước sau. Con khiến ta thật thất vọng.
- Sư phụ, con biết là con sai rồi. Nhưng cầu xin người hãy cứu nàng ấy rồi sau muốn trừng phạt con thế nào cũng đươc.
An Tiếu vì bé con mà không ngần ngại bỏ qua tôn nghiêm cầu xin.
Hồ Điệp nhếch mép:
- Người là sự tồn tại đứng đầu của quốc gia này, ta làm sao dám thương tổn đến một sợi tóc của người.
Biết sư phụ giận nàng rồi, An Tiếu lập tức chuyển sang chế độ mèo nhỏ tội nghiệp, mắt chớp chớp nhìn Hồ Điệp muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu:
- Sư phụ người đừng nói như vậy mà. Dù ta có trở thành gì đi chăng nữa thì người vẫn mãi là sư phụ đáng kính của ta. Tất nhiên là có quyền phạt ta rồi. Người giúp ta cứu nàng ấy đi.
Hồ Điệp thấy tiểu đồ đệ như vậy cũng mềm lòng liền bước qua. Nhìn rõ người đang nằm trên giường liền tức giận trừng đồ đệ:
- Khẩu vị của ngươi cũng quá nặng rồi đi. Con bé bất quá cũng chỉ là một tiểu oa đầu chưa đến 12, 13 tuổi mà ngươi cũng dám nổi lên dâm ý với nó.
An Tiếu thấy sắc mặt sư phụ không tốt đang lo muốn chết lại nghe thấy người nói vậy thật sự khóc không ra nước mắt:
- Sư phụ, A Ly đã 16 tuổi rồi. Nàng có phần nhỏ con hơn so với các nữ nhân cùng trang lứa một chút mà thôi.
Nghe vậy sắc mặt Hồ Điệp cũng dịu đi đôi chút. Cởi phục trang của bé ra người thật sự muốn đánh đồ đệ thành đầu heo, tức giận quát lên:
- Tịch Dương cung của ngươi trở thành phòng tra tấn từ khi nào thế??? Dù con bé có 16 tuổi nhưng thân thể vẫn chưa trưởng thành rốt cuộc đã phạm phải lỗi gì mà người lại đả thương con bé như thế.
An Tiếu và An Nhiên cùng nhìn vào cũng giật mình. Khắp cơ thể A Ly là những vết vằn vện tím đen. Nhất ở chỗ trái tim đang hình thành một bông hoa bỉ ngạn. Đầu gối đang rỉ máu không có dấu hiệu ngừng chảy.
Hồ Điệp lườm An Tiếu một cái sắc lẻm rồi đuổi nàng ra ngoài chỉ giữ lại An Nhiên giúp mình trị thương cho A Ly. Đã hai canh giờ trôi qua, lòng An Tiếu nóng như lửa đốt. Đang định đẩy cửa xông vào thì sư phụ bước ra bỏ lại cho nàng một câu: "Đến tháp tu luyện của ta" rồi quay lưng đi thẳng. An Tiếu cảm thấy hôm nay mình tới số rồi. Bước vào phòng nhìn bé con trên giường đang an ổn ngủ, các vết tím đen cũng đang lui dần đi, sắc mặc cũng hồng hào hơn. An Tiếu yên tâm quay đi thì bỗng có một bàn tay đặt lên vai nàng. Quay đầu lại thì thấy tiểu muội đang nhìn mình với ánh mắt thương cảm.
~~~ Ta là giải phân cách Nữ đế sắp chết thảm hô hô hô ~~~
Đứng trước tẩm phòng của sư phụ trong tháp, An Tiếu cứ đi đi lại lại ngoài cửa không dám vào. Hồ Điệp đang tu luyện nghe thấy tiếng bước chân uỳnh uỵch của đồ đệ cũng thấy phiền não:
- Còn không mau bước vào!
Đâm lao thì phải theo lao, An Tiếu anh dũng đẩy cửa vào. Vừa bước vào lập tức lao đến dưới chân sư phụ quỳ xuống:
- Sư phụ đồ nhi biết mình đã phạm tội tày đình! Xin người trách phạt! Nhưng mà nhẹ thôi~
Câu cuối cùng chỉ dám lẩm bẩm trong miệng nhưng làm sao qua được tai Hồ Điệp.
Ngón tay thon dài nâng cằm tiểu đồ đệ lên:
- Ân, đồ nhi của ta mấy năm không gặp đã càng ngày càng trưởng thành. Gan cũng càng lớn hơn đến mức khiến vi sư phải lau mắt mà nhìn. Đến nước này còn dám cầu xin ta nhẹ tay. Mang trường tiên lại đây.
An Tiếu thầm thương xót cho bộ vị để tọa của nàng. Hôm nay không lết ra khỏi đây mới lạ.
Nàng chậm rì rì lấy trường tiên mang đến, ngoan ngoãn quỳ xuống nâng cao roi lên. Giọng nói của sư phụ vang lên trên đỉnh đầu:
- Lâu không chịu phạt quy củ liền quên hết rồi?
Mặt Nữ đế của chúng ta lập tức méo xẹo:
- Sư phụ, không thoát có được không? Hồ Điệp mỉm cười hiền lành:
- Thoát thì 200 roi, không thoát thì 500 roi. Tùy đồ nhi lựa chọn a.
An Tiếu mặt đỏ bừng thoát quần dài cùng tiểu khố ra, hay tay chống xuống đất nâng cao hai gò mông trắng trẻo lên, nhắm chặt mắt như tử sĩ chuẩn bị ra trận.
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT... Á á á auuu... hức...
Năm roi vừa nhanh vừa mạnh đáp xuống trên mông An Tiếu lại cùng một vị trí khiến nàng ăn không ít khổ. Sư phụ nàng lúc đánh người sẽ luôn nở nụ cười nhưng tay vung roi lại đáp xuống không thương tiếc:
- Im lặng mà chịu, dám kêu to ta lôi ngươi ra trước sân đánh.
CHÁT... CHÁT... CHÁT... ưm... CHÁT... CHÁT... A... Ân...
Từng lằn roi sưng vù lên, nổi cộm trên mông An Tiếu. Mông nàng đã sưng cao rõ rệt.
CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT.... A.... hức.... CHÁT... CHÁT... Ahhh huhu... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... Auuuu
Mới hơn 50 roi tư thế của An Tiếu đã bắt đầu lệch lạc. Lằn roi tím bầm lại, dày cộp. Hai bờ mông sưng thảm. Mồ hôi tuôn như suối thấm vào khiến hai mông càng thêm xót. Hồ Điệp đột nhiên dừng lại nhìn An Tiếu cười đầy ẩn ý khiến nàng cảm thấy sống lưng chợt lạnh. ----------------------------------------------------------- Vốn là muốn để An Tiếu oánh A Ly bầm dập nhưng ta đột nhiên đổi ý muốn tẩn nàng hihi~~~
An Tiếu không một tiếng động bước đến sau lưng Kỳ Kỳ (au tạm gọi là Tinh Kỳ nè):
- Mẫu thân yêu quý, chúng ta cùng nhau tâm sự một chút nào.
Ta cảm thấy sống lưng cũng chợt lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro