Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Cảnh bảo thính!!! Đăng trước chương này hihi rồi au sẽ cố gắng gõ tiếp chương kia~~~ ---------------------------------------------

Trong vòng một tháng từ khi A Ly được phong làm thị nữ thiếp thân của Nữ đế, nàng luôn ở lại trong tẩm cung nên không biết ở bên ngoài người ta đã đồn thổi bao nhiêu chuyện xấu về nàng. Nào là nàng dựa vào nhan sắc và thân thể để dụ dỗ, rồi dùng bùa ngải để mê hoặc Nữ đế. Lại còn có người nói nàng là hồ ly chuyển thế.  Đợi đến khi A Ly nghe được những tin này cũng giật mình, nàng nhớ là đâu có để lộ đuôi ra lần nào đâu tại sao họ lại đoán được.

A Ly không thích dây vào rắc rối, cũng không muốn liên lụy tới An Tiếu. Thế nhưng rắc rối lại cứ luôn tìm đến nàng. Điển hình là vị La tiểu thư đang ồn ào ngoài kia. Việc Nữ đế và An Nhiên công chúa yêu thích nữ nhân mấy năm gần đây mọi người đều biết. Vì thế có một vài nữ nhân cho rằng phụ nữ sẽ dễ mềm lòng hơn nên để có thể bước chân vào hoàng tộc đã chuyển đối tượng từ các ca ca của An Tiếu sang nàng và tiểu muội. Vị La tiểu thư kia là một trong số đám ong bướm đó. Nhưng nàng lại đặc biệt hơn đám vệ tinh kia của Nữ đế một chút là nàng thật sự ái mộ An Tiếu. Chỉ có điều là nàng khá nhạy cảm trong việc thấy An Tiếu gần gũi với nữ nhân hoặc có thể nói là điên cuồng.

La tiểu thư là trưởng nữ của Tam vương gia Mặc Phong vì vậy nàng gần như là một tay che trời. Tất cả các nữ nhân không có gia thế quá hiển hách đến gần An Tiếu đều bị nàng bắt về đánh đập đe dọa đến khi từ bỏ mới thôi. Tam vương gia yêu thương con gái nên cũng mắt nhắm mắt mở để nàng lộng hành. Nay lại thấy người trong lòng của mình luôn lạnh nhạt với mĩ nữ đột nhiên lại thu nhận một tiểu mĩ nhân về làm thị nữ ngày đêm ở bên làm sao vị La tiểu thư này có thể để yên được. Các thủ vệ không dám dùng vũ lực để ngăn nàng nên chỉ có thể đuổi theo vào trong vườn để tránh cho nàng gây rắc rối.

~~~ Ta là giải phân cách tiểu tam quen thuộc ~~~

A Ly đang chăm chú làm "bài tập" thì đột nhiên có bóng dáng nữ nhân xông đến trước mặt nàng. Từ quần áo đến dáng vẻ đều cho thấy nàng là con cháu nhà quyền quý. A Ly cũng rất lễ phép quỳ xuống hành lễ:
- Nô tì tham kiến La tiểu thư. Xin hỏi người có việc gì không ạ?
Vị tiểu thư kia liên vênh mặt lên nhìn nàng:
- Ta có việc gì cũng phải trình báo với ngươi sao. Ta thích đi đâu làm gì là việc của ta. Ngươi quản được sao.
- Nô tì không quản được nhưng đây là vườn tược riêng của An quận chúa. Xin hỏi người đã có sự cho phép của quận chúa chưa?
A Ly vẫn rất lễ phép nói.

Mặc La trợn mắt nhìn A Ly như một vật thể lạ:
- Quận chúa??? Ngươi gọi ai là quận chúa??? Thật hỗn xược! Chủ nhân của khu vườn này là Nữ đế Mặc An Tiếu cao quý đức cao vọng trọng, cao cao tại thượng, hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành, lạnh lùng, lãnh khốc, tài hoa, phong nhã, khí thế vương giả khiến người người quỳ phục ngươi có nghe rõ chưa?
A Ly có chút chóng mặt:
- Người có thể nhắc lại từ đoạn sau ba chữ "Mặc An Tiếu" không?
- Ngươi còn dám bắt bẻ ta? Người đâu bắt nàng ta lại vả hai mươi cái cho ta. Mặc La tức giận sai người đánh A Ly. Bốn thủ vệ của nàng lập tức xông tới. A Ly tất nhiên không chịu yếu thế, một người tiếp một người tới đều bị nàng đánh bay. Mặc La nhân lúc có thủ vệ đang cầm chân A Ly liền bắn một cây châm trúng ngay tim nàng. Khỏi cần nghĩ cũng biết cây châm có độc. A Ly chỉ thấy tim một trận đau nhói. Tranh thủ lúc nàng phân tâm Mặc La lập tức xông lên vận nội công định tấn công A Ly. Chợt ngoài cổng có tiếng của thủ vệ vang lên:
- Tham kiến Nữ vương.

Mặc La lập tức thu hồi chưởng khiến nội lực bật ngược trở lại, nàng liền phun ra một búng máu rồi nhanh như chớp xông lên ngã xuống chân A Ly. An Tiếu vừa bước vào liền nhìn thấy cảnh này, nộ khí trong người dâng lên bừng bừng. Nàng đã dặn bé con không được đánh người, vậy giờ mà giờ lại dám đánh cả con gái của vương gia bị thương. Xem ra nàng đã dung túng A Ly quá rồi. An Tiếu bước lên đỡ Mặc La dậy dịu dàng hỏi:
- Muội có sao không? Vết thương có nặng lắm không?
Mặc La lập tức suy yếu ngả vào lòng An Tiếu:
- Muội không sao, tỷ đừng trách nô tì kia. Nàng ta chẳng qua có chút không kiềm chế được mình thôi.

An Tiếu quay qua nhìn A Ly, diện vô biểu tình nói:
- Trở về Tịch Dương cung lấy một tấm phản gỗ ra quỳ lên chờ ta trở về sẽ hỏi tội ngươi. Nói xong liền bế Mặc La đến Thái y viện.
Tiểu A Ly vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn nhịn cơn đau nhói ở tim nghe theo An Tiếu trở về tẩm cung. Nhưng khổ nỗi nàng có biết phản gỗ ở đâu đâu bèn đi hỏi các cung nữ khác. Mấy cung nữ kia cũng ghen tị với nàng nên đưa cho nàng phản đinh. A Ly nhìn một đống đinh nhọn sáng chói lóa liền thắc mắc:
- Ta cần phản gỗ mà?
Các cung nữ kia lập tức biện hộ:
- Bên dưới làm bằng gỗ kia kìa nên gọi là phản gỗ.

Và tiểu A Ly tin thật. Mang theo cái phản đinh nhọn hoắt trở về Tịch Dương cung. Về đến nơi liền ngoan ngoãn vén quần qua đầu gối rồi quỳ xuống. Từng chiếc đinh đâm vào hai bên đầu gối khiến nàng đau nhói, máu lập tức tuôn ra thấm đẫm tấm phản. Cơn đau ở tim lại dâng lên từng đợt như thủy triều. A Ly không dám vận nội lực kìm lại cơn đau vì sợ nội thương lại tái phát. Vì muốn làm An Tiếu nguôi giận nên A Ly quỳ ngay trước cửa phòng. Mặt trời cứ thế lên cao dần, ánh nắng chói chang của mùa hè chiếu thẳng vào thân hình nhỏ bé đang run lên bần bật. Cơ thể lúc nóng lúc lạnh, vì mất máu nhiều lại thêm phơi nắng đã mấy canh giờ khiến đầu óc A Ly quay cuồng. Mắt nhòe dần đi, toàn thân mỏi nhừ, đau nhức. A Ly liền đánh liều vận nội công bảo hộ tâm mạch nhưng lại phản tác dụng. Lục phủ ngũ tạng như bị thiêu cháy, cổ họng bỏng rát dâng lên từng cơn tanh tưởi. Nàng ho liên tục, mỗi lần ho là máu lại càng trào ra mãnh liệt.

Cứ thế cho đến khi mặt trời lặn dần nhưng vẫn không thấy bóng dáng An Tiếu. A Ly cảm thấy như quỷ môn quan đang mở ra trước mắt mình. Bỗng từng kí ức cứ đột ngột hiện lên trong đầu nàng, mặc dù những kí ức ấy chẳng có gì đẹp đẽ nhưng nó cũng là minh chứng cho sự tồn tại của nàng. Từng giọt lệ đã kìm nén bao lâu liền tuôn ra như suối. A Ly cảm thấy lệ hôm nay có phần nóng bỏng hơn bình thường, có gắng cúi đầu nhìn xuống. Những giọt lệ đỏ tươi rơi xuống đất liền biến thành những viên huyết ngọc. A, là huyết lệ (1) sao. Một dòng kí ức chạy qua, A Ly liền nở một nụ cười hạnh phúc. Nàng tưởng rằng mình đã quên mất người ấy, tưởng rằng hình bóng người ấy đang dần phai nhòa khiến nàng sợ hãi công sức tìm kiếm bao năm nay sắp đổ sông đổ bể. Nhưng không, người ấy vẫn luôn ở trong tâm trí nàng, vẫn luôn dõi theo, vẫn luôn bảo vệ nàng.

Một bóng người từ xa bước tới, nụ cười của A Ly càng thêm viên mãn: "Thật giống người ấy, trước lúc chết vẫn được gặp lại người là ta mãn nguyện rồi."

(1): huyết lệ là khi một hồ ly khóc ra máu liền gọi như vậy, chỉ xuất hiện khi hồ ly đó bị tổn thương sâu sắc. Huyết lệ khi rơi xuống đất sẽ hóa thành huyết ngọc; chung quy là một loại ngọc rất quý giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro