Chương 3
A Ly từ từ mở mắt, ánh sáng chói lóa làm nàng chưa thích nghi được. Vừa nhúc nhích một chút toàn thân liền đau đớn như bị xe ngựa cán qua. Cổ họng thì bỏng rát. Chợt một thân ảnh lọt vào mắt nàng. A, là tiên nữ sao, đẹp quá!
Nữ đế thấy A Ly tỉnh vội lao đến:
- Em tỉnh rồi! Có muốn uống nước không? Có thấy khó chịu ở đâu không?
Nói rồi Nữ đế ngồi vào bên mép giường nâng đầu A Ly dậy đặt lên đùi mình rồi dịu dàng từ tốn mớm nước cho nàng. Cổ họng dịu đi, A Ly chớp chớp mắt nhìn Nữ đế, người hơi tránh ra khỏi cặp đùi rắn chắc ấm áp của nàng:
- Nô tì không sao. Tạ ơn ân nhân đã giúp đỡ. Ân nhân có thể cho nô tì được biết danh tính của người không?
Nữ đế mỉm cười dịu dàng:
- Ta tên An Tiếu, là quận chúa được Thái thượng hoàng nhận nuôi. Ta đang đi dạo trong cung thì tình cờ gặp ngươi ngất ở khu giặt đồ nên đưa về đây.
A Ly thầm nghĩ: "Người trong hoàng tộc ai cũng tốt bụng như vậy sao?". Ngoài miệng nàng vẫn tạ ơn An Tiếu:
- Đa tạ người đã đưa nô tì về đây. Nô tì không biết phải đền đáp đại ân đại đức của người như thế nào. Người có việc gì cần dùng đến nô tì xin cứ sai bảo. Giờ nô tì xin phép cáo lui trước ạ. Nô tì không dám làm phiền đến người nữa.
Nói rồi liền chống tay ngồi dậy. An Tiếu dùng lực nhẹ kéo nàng về lại giường:
- Đợi em khỏi rồi muốn đi đâu thì đi. Có biết An Nhiên công chúa không? Là nữ thần y duy nhất của Thái y viện ấy. Ta đã nhờ muội ấy đến khám cho em. Muội ấy đã chữa cho ai thì phải chữa đến cùng. Hơn nữa muội ấy rất nóng tính, nếu ta để em đi bây giờ nhất định ta sẽ rất thảm a. Coi như thương xót cho ta, ở lại đây dưỡng thương nhé!
Nói rồi còn chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng thương. A Ly khá là băn khoăn, thân phận của nàng hiện tại chỉ là một cung nữ, người hoàng tộc có thể tận tâm chữa trị cho nàng như vậy sao? Nhưng dù gì người ta cũng là ân nhân của mình, lại có thiện ý như vậy. Không nên nghi ngờ người tốt. Đã bao lâu rồi nàng chưa được đối tốt như vậy, vậy mà ở nơi xa lạ này lại có người sẵn sàng bỏ qua thân phận cứu giúp nàng. A Ly ngây thơ lập tức cảm động liền đứng dậy rồi nhanh chóng quỳ xuống dập đầu. Một loạt động tác khiến hạ thân nhức nhối nhưng nàng mặc kệ:
- Vậy tẩm cung của người có phòng kho không? Nô tì sẽ qua đó ở. Hình như đây là phòng của người, nô tì không muốn làm phiền người thêm nữa.
An Tiếu bước tới nhẹ nhàng đỡ nàng dậy:
- Đã nói là ở đây dưỡng thương tức là ở lại phòng ta mà dưỡng thương. Không đi đâu cả. Nếu ngại thân phận thì ta sẽ phong em làm tỳ nữ riêng của ta, cả ngày lẫn đêm đều phải ở bên cạnh ta nên ở trong phòng ta là chuyện đương nhiên. Sẽ không ai nói gì cả. Giờ nằm đây ta gọi người mang cháo đến cho em. À mà em tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Với cả trong lúc chờ có thể kể cho ta tại sao em lại bị thương nặng như vậy không?
Tiểu A Ly liền thật thà khai hết
- Nô tì tên A Ly ạ. Nô tì...
Bé con chưa nói hết câu Nữ đế bệ hạ liền nhảy vào:
- Không được xưng nô tì nữa. Muốn xưng gì thì xưng trừ nô tì ra. Ta cấm đấy.
Bé con liền ngoan ngoãn sửa cách xưng hô:
- Em tên là A Ly, năm nay 16 tuổi. Em mới tiến cung được gần một tháng. Nhưng mà ngay hôm đầu tiên có chút chuyện nên đến muộn buổi học quy củ của Hồng Hoa viện liền bị Trương ma ma phạt thực thảm. Kể từ sau đó các ma ma và các cung nữ khác đều ghét bỏ em, thi nhau soi xét, hành hạ em. Một lỗi nhỏ cũng sẽ bị lôi ra đánh đến máu chảy be bét dù ngất đi rồi cũng sẽ bị tạt nước cho tỉnh. Mà quần áo của cung nữ chỉ có hai bộ, họ lại không cho em thay mà bắt em mặc bộ đồ ướt đó từ ngày này qua ngày khác. Họ còn không cho em thượng dược rồi giao cho em rất nhiều việc nữa. Em thường xuyên phải làm đến canh hai canh ba mới được ngủ một lúc rồi sáng sớm lại phải dậy đi nhận việc.
Nghe A Ly kể nộ khí của An Tiếu tăng lên bừng bừng, sát khí tỏa ra khắp nơi, ánh mắt lạnh đến cực điểm. Tiểu A Ly ngây thơ cho rằng nàng đang tức giận vì bé con vi phạm quá nhiều lỗi liền im bặt không dám nói nữa. Thấy A Ly im lặng một lúc lâu, An Tiếu liền thu lại sát khí dịu dàng vuốt tóc bé hỏi:
- Họ còn làm gì nữa?
- Không... không có gì ạ.
Bé con không muốn nàng tức giận liền giấu tiệt một đống thủ đoạn đằng sau của đám người Hồng Hoa viện. Vừa lúc đấy thì ngự thiện phòng cho người mang cháo đến nên An Tiếu cũng không hỏi nữa.
~~~ Ta là giải phân cách Nữ hoàng bệ hạ muốn lập tức phong A Ly làm hoàng hậu nhưng đành phải kiềm chế ~~~
Hiện tại A Ly đang ngồi thơ thẩn trong vườn hoa đào của An Tiếu. Đã hơn một tháng trôi qua nhưng tiểu A Ly vẫn không tin được mình lại được sống một cuộc sống trong mơ như thế. Hằng ngày đều được ăn biết bao món sơn hào hải vị. Tuy lúc thượng dược thực đau đớn nhưng không sao cả. Sau khi vết thương kéo vẩy, An Tiếu liền kéo nàng qua tạm tẩm phòng khác ở, còn tẩm phòng ở Tịch Dương cung thì sửa sang lại cho rộng hơn vì An Tiếu nhất quyết muốn nàng phải ở cùng phòng với lí do để dễ bề sai bảo. An Tiếu cũng chuẩn bị cho nàng nhiều bộ y phục hơn, chất liệu đều là thượng phẩm. Nàng nhất quyết không động đến, hôm sau vẫn lôi bộ đồ cũ ra mặc. An Tiếu thấy vậy liền đè nàng ra phát cho 10 bàn tay. Mông vẫn còn đang đau đớn lại ăn thêm 10 cái phát tay nảy lửa khiến A Ly suýt khóc thành tiếng. An Tiếu lật nàng lại định đe dọa lấy uy nghiêm nhưng thấy nàng đang khóc rưng rức, mặt lem nhem như con mèo hoa nhỏ liền mềm lòng. Sau hôm đó tiểu A Ly liền tự rút ra bài học mà mặc mấy bộ đồ An Tiếu chuẩn bị. Nữ đế thực hài lòng.
An Tiếu phát hiện ra A Ly so với các cung nữ không biết một chứ bẻ đôi thì nàng ngược lại còn rất thông thạo văn chương, lại biết làm thơ và đối đáp, hơn nữa chữ viết còn rất đẹp. An Tiếu rất thích nhìn nàng viết chữ. Bàn tay nhỏ bé uyển chuyển lướt trên giấy, chữ viết ra thật đẹp lại rất hữu lực. Vì vậy An Tiếu mỗi lần có thông cáo gì đều đem cho nàng viết. Bình thường mỗi lần nàng viết gì đi chăng nữa An Tiếu đều sẽ ngồi cạnh nhìn chằm chằm. Mỗi lúc như vậy A Ly lại cảm thấy mình như con cừu nhỏ đang trong tầm ngắm của một con sói. Nhưng mà ánh mắt của con sói này lại có chút... tình ý khiến nàng cảm thấy thật lạ nhưng cứ để kệ.
Hôm nay thì An Tiếu có việc nên dặn nàng ngồi ngoan ngoãn trong vườn làm "bài tập" được giao. Thỉnh thoảng An Tiếu lại giao cho nàng mấy câu hỏi liên quan đến việc giải quyết vấn đề bình đẳng giữa nam nhân với nữ nhân hay vấn đề dân chúng trình lên. Thật kì lạ, nàng rõ ràng chỉ là một cung nữ, vấn đề này không bàn luận với các viên quan trong triều lại đưa cho nàng làm gì. Nghĩ vậy nhưng bé con vẫn chăm chỉ làm. Trước khi đi An Tiếu còn dặn nàng: "Ta đã cho người điều tra nguyên do em ngất rồi. Võ công cũng không kém nhỉ. Bảo vệ bản thân thì được nhưng không được đả thương người khác nghe chưa". Đang mải mê viết thì bên ngoài vọng vào tiếng ồn ào của nữ nhân và tiếng thị vệ vang lên: "La tiểu thư, đây là vườn đào riêng của An vương, chưa có lệnh của người thì không được để cho ai vào." —————————————————— Tiểu A Ly có lời muốn nói:
- Tác giả xinh đẹp thông báo rằng dựa vào khả năng chém gió của nàng có khi tuần này sẽ có thêm 2 chương nữa nhưng còn tùy thuộc vào bệnh lười của nàng tiến triển có tốt hay không nha.
Nữ hoàng bệ hạ:
- Tại sao phu nhân của ta lại phải đi chuyển lời cho đồ mẹ ghẻ nhà ngươi. A Ly, kệ nàng ta, ta dắt em đi chơi. Nàng ta không có chương mới bị độc giả ngược chết cũng không phải việc của chúng ta.
Au đáng thương:
- Loại con cái vô lương tâm. Ta ở nhà thì còng lưng ra gõ truyện mà các ngươi lại bỏ ta đi hú hí với nhau thế à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro