Chương 2
Hai tuần trôi qua, Nữ đế của chúng ta vùi đầu xử lí tấu chương liền quăng chuyện ngày hôm đó về một miền xa xăm.
Để kỉ niệm hai tuần lên ngồi, hôm nay nàng quyết định trốn việc. Sau khi thoát khỏi đám cung nữ, thị vệ, nàng nhận ra mình đã đi lạc đến nơi nào đó trong cung. Đang định tìm người để hỏi xem đây là đâu nàng bỗng nghe thấy có tiếng cười nói. Đi về phía âm thanh phát ra, nàng nhìn thấy 5, 6 cung nữ áo hồng đang vây quanh một cung nữ mặc đồ trắng (1). Nữ đế liền cảm thấy cô bé áo trắng thật quen mắt. A, là A Ly xấu số hôm đó.
(1): Quần áo của các cung nữ thể hiện cấp bậc của các nàng. Thứ tự từ trắng - hồng - vàng - xanh.
Thoát ra khỏi hồi tưởng Nữ đế liền nhìn thấy cảnh các cung nữ áo hồng kia lần lượt cầm một chậu nước đen ngòm dội lên người A Ly rồi nói:
- Con tiện tì như ngươi được giặt đồ rồi quét dọn nhà cầu cho chúng ta đã là phúc phận của người rồi còn dám không làm. Ta hỏi lại một lần nữa ngươi có chịu làm không?
Hành động tiếp theo của A Ly khiến mọi người đều bất ngờ. Cô bé cầm chậu giặt đồ vừa rồi phang thẳng vào mặt cung nữ vừa lên tiếng và những người đứng xung quanh. Đám cung nữ gượng dậy chưa kịp hó hé gì đã bị A Ly đánh cho không kịp thở. Ánh mắt cô lạnh lẽo, quanh thân thể đều là sát khí bao trùm. Một khí thế mạnh mẽ khiến người khác run sợ. Nữ đế thầm đánh giá: "Thân thủ nhanh nhẹn dứt khoát như vậy là cũng có chút võ công sao. Dường như cũng không yếu, vậy tại sao cô bé lại chịu nhẫn nhịn vào cung làm một cung nữ bần hàn như vậy?"
A Ly đột nhiên quay phắt lại nhìn về phía Nữ đế đang ẩn nấp, dường như đã phát hiện ra có người. Bước đi loạng choạng tiến về phía nàng, được nửa đường thì ngất xỉu rồi ngã xuống. Nữ đế vội lao ra đỡ lấy thân thể nhỏ bé ấy: "Cũng phải 16, 17 tuổi rồi, sao lại nhẹ như vậy.". Rồi nàng vừa bế A Ly vừa tìm đường chạy về tẩm cung.
~~~ Ta là giải phân cách Nữ hoàng bệ hạ biến thái không tốn công sức đã đưa được vợ lên giường ~~~
Trong Tịch Dương cung, Nữ đế đang đứng ngoài cửa phòng chờ tiểu muội của nàng khám cho A Ly. Cửa vừa mở ra, Nữ hoàng bệ hạ của chúng ta lập tức lao đến bám lấy muội muội:
- Nhiên nhi, cô bé sao rồi?
An Nhiên công chúa quay phắt ra lườm tỷ tỷ của mình:
- Là ngươi đánh cô bé ra nông nỗi đấy?
Nữ đế khóc không ra nước mắt, Nhiên nhi của nàng ghét nhất là nhìn thấy phái nữ bị bạo hành, nhất là A Ly còn là một tiểu mỹ nữ:
- Không phải ta, cô bé là người của Hồng Hoa viện, hai tuần trước vì vi phạm nên bị Trương tổng quản phạt. Nhưng cũng đã một thời gian rồi vết thương cũng phải lành rồi chứ.
An Nhiên nhìn nàng chằm chằm:
- Tỷ biết rõ quá nhỉ, từ khi nào Nữ đế của chúng ta lại quan tâm đến việc Hồng Hoa viện quản giáo cung nữ như thế. Phạt rồi thì thôi đi, lại còn hành hạ cô bé thêm. Lành cái gì mà lành! Mông thì bầm tím, sưng cao, những chỗ vỡ ra vẫn còn đang rỉ máu chưa kéo được da non. Hơn nữa tỷ tưởng ai cũng có thể chất sáng bị chém chiều đóng vẩy như tỷ hả. Khắp người cô bé đều có vết roi quất và các vết bầm. Đầu gối cũng sưng cao. Hai bàn tay phồng rộp, nứt nẻ, hai chân cũng đồng dạng. Cả thân người thì lạnh toát nhưng trán lại nóng bừng bừng. Cổ họng...
An Nhiên chưa nói xong Nữ đế đã vội lao vào bên giường nơi A Ly đang nằm. Cô bé nằm sấp trên giường bình an ngủ, khuôn mặt xinh đẹp khiến người ta không nỡ rời mắt. Nữ đế vội lật chăn lên xem vết thương, ánh mắt lạnh lẽo. Hồng Hoa viện càng ngày càng lộng hành rồi. Tuy nàng thích giáo huấn người khác nhưng giáo huấn là để họ ghi nhớ và sửa chữa sai lầm chứ không phải để hành hạ người ta. An Nhiên công chúa bước đến gần, tiếp tục nói:
- Cổ họng sưng cao, có vẻ đã ho khá nhiều. Mà nội lực của cô bé không thấp nhưng lại bị nội thương, cũng được một thời gian kha khá rồi. Tuy không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng nhưng mỗi lần sử dụng võ công hay vận nội lực toàn thân sẽ rất đau đớn. Nội thương hẳn là do bị người khác đả thương, muội nghĩ là từ khi cô bé còn chưa tiến cung.
- Có thể chữa khỏi không?
Không khí quanh Nữ đế càng trở nên âm u sau khi nghe An Nhiên nói nốt.
- Tất nhiên là được, nhưng cần phải hỏi xem A Ly đang luyện loại võ công gì và bị loại võ công gì đả thương. Giờ ta có việc phải đi trước, thuốc ta đã thoa qua một lần. Mỗi loại vết thương thoa một loại thuốc khác nhau, ta đã ghi rõ tên thuốc ra rồi đấy. Ba canh giờ thoa một lần. Đợi A Ly tỉnh lại thì cho ăn chút cháo rồi pha gói thuốc bột này cho cô bé uống.
Nói xong An Nhiên bước đi như bay lập tức phi ra khỏi cửa. Nữ đế nhìn là biết nàng lại mò đến phủ thừa tướng gặp người trong mộng rồi. Nhìn bóng muội muội đi khuất, Nữ vương bệ hạ bước tới ngồi xuống giường ngắm nhìn tiểu A Ly. Bé con đang ngủ say bỗng động đậy, dường như là bị lạnh, bé vươn tay kéo tay nàng ôm vào lòng, khóe miệng nhếch lên thỏa mãn khiến người ta thương yêu. Từ khoảnh khắc ấy, Nữ đế sinh ra một loại cảm giác muốn bảo hộ, nâng niu nàng. Thầm quyết tâm muốn những kẻ đã xử tệ với A Ly phải trả giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro