Chương 14
Quà Thất Tịch a~~~
Người người nhà nhà đều có nhau còn au thì nằm nhà gõ truyện hiu hiu T^T
------------------------------------------------
An Tiếu giật mình tỉnh lại thì chợt nhận ra thân thể nàng đang bị hàng chục sợi dây gai quấn chặt. Nửa thân trái tê liệt, đầu óc choáng váng đau nhức không ngừng, hai mắt bị độc tố xâm nhập trở nên mờ mịt không quan sát được xung quanh.
Chợt một luồng khí gay mũi xộc vào cánh mũi nàng. An Tiếu không nhìn thấy gì, chỉ đành dựa vào xúc giác và khứu giác mới cảm nhận được xung quanh thân thể nàng đang bị bao bọc bởi một màng sương độc. An Tiếu thầm nghĩ: "Đây hẳn là quỷ khí dưới đáy vực Bất Hối đi. Hít một hơi có thể khiến đầu óc con người ta mờ mịt. Làm thêm hơi nữa sẽ xuất hiện ảo giác khiến thần trí điên loạn. Kết hợp với độc tố của Xà tộc có lẽ còn khiến quá trình này được thức đẩy nhanh hơn đi. Thật là tuyết thượng thêm sương! Nhìn xem, ta bắt đầu nhìn thấy hồ ly bay rồi này ha ha ha ha ha." (Theo tư duy của au, hồ ly chỉ có thể nhảy cao ơi là cao hoặc là dựa vào thần khí mà nhảy lên lái chứ không tự bay được nên Tiếu Tiếu mới thấy lạ)
Xích Linh bấy giờ hay chính là A Ly hiện tại nhìn con người đang cười như điên rồi lại chuyển sang hò hét thậm chí còn bắt đầu hát đồng dao trước mắt, y cảm thấy thực khó hiểu. Y mới bị nhốt lại huấn luyện mấy năm mà nhân loại ai nấy đều trở nên kì quái như thế này sao?
Xích Linh chỉ biến duy nhất hai chân trước thành hai bàn tay người chọt chọt mặt An Tiếu thành công làm người kia sợ hãi đến tột độ. An Tiếu lắc đầu ngoây ngoẩy: "Ảo giác! Chỉ là ảo giác mà thôi ha ha ha!!!" (Các nàng tưởng tượng đi: Một con hồ ly chín đuôi bay lởn vởn giữ nguyên thân người ngắn ngủn nhưng lại thò ra hai bàn tay chọt vô mẹt mình :)))) Cảm thụ nỗi sợ hãi của nữ hoàng bệ hạ đi nào)
Xích Linh cất tiếng:
- Con người, ngậm miệng lại nghe ta hỏi. Ngươi là ai? Tại sao lại xuống được đến đây?
Tiếu Tiếu soái khí đầy mình của các ngươi:
- Women yiqi xue mao xiao, yiqi miao miao miao miao miao. Zai ni mian qian sa ge jiao, ai you miao miao miao miao miao. Wo de xin zang peng peng tiao, mi lian shang ni de huai xiao. Ni bu shuo ai wo wo jiu miao miao miao~~~ Hồ ly nhỏ, kêu tiếng mèo nghe coi ha ha ha.
*BỐP*
*Á*
*khực*
Ba âm thanh liên tiếp vang lên. Xích Linh nghe người kia cợt nhả liền nhịn không được vung tay đấm nàng ta một cái. Ai ngờ không khống chế tốt lực đạo làm người kia trật xương cổ rồi trực tiếp ngất luôn. Hầy, loài người vẫn mỏng manh như vậy. Tiểu hồ ly tốt bụng liền gỡ dây gai ra rồi vác người về: "Ưm, non mềm thế này chắc là thịt ngon lắm đây".
~~~ Ta là giải phân cách có ai đoán được A Ly mang nữ hoàng bệ hạ về là muốn làm gì hơm ~~~
An Tiếu được một mùi thơm nồng nàn quyến rũ đánh thức. Mở mắt ra vẫn là không nhìn thấy gì nhưng nàng vẫn dư sức cảm nhận được thật gần nàng có một nồi canh đang sôi sùng sục. Thơm lắm a~~~
Ngọ ngoậy thân mình lần tìm phương hướng, chuẩn xác lăn đến bên cạnh nồi canh. An Tiếu lúc này mới nhận ra mình không bị dây gai quấn nữa, bản thân còn đang ở trong một căn nhà đá nhỏ.
Mặc kệ thân thể tê liệt vẫn không thể ngăn được nàng đến với mĩ thực. Lọ mọ sờ mó khắp căn nhà lạnh lẽo cuối cùng cũng moi ra được một cái bát mẻ. An Tiếu múc canh thật đầy bát chuẩn bị đưa lên miệng húp thì một tiếng hét chói tai dội vào tai nàng:
- AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!! Con người, ai cho ngươi ăn của ta, đó là để...
*Xì xụp*
*Ực*
- Để làm gì cơ?
An Tiếu vẫn cố nốc bát canh vào bụng rồi mới hỏi. Xích Linh vèo vèo phóng qua hung hăng nhét thảo dược vào miệng người kia:
- Nuốt đi! Nuốt cho ta rồi hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi!!!!!! Chẳng qua là ta không muốn ăn một miếng thịt trúng độc đắng nghét mà thôi.
Nói rồi y vận nội lực tung một chưởng vào lưng An Tiếp giúp nàng phun hết máu độc ra đồng thời ruột gan phèo phổi cũng suýt văng theo.
An Tiếu lúc này mới ngỡ ngàng: "Nàng ta... vừa nói muốn ăn ta? Vậy ra nồi canh này là để nhúng thịt ta vào?". Thị lực dần khôi phục, An Tiếu mới nhìn rõ nữ nhân hung dữ đang dùng muôi khoấy tung nồi canh kia. Tóc đen dài óng mượt thả xõa tung, da trắng nõn thật mịn màng nha, mặt trái xoan a, sống mũi thật cao thật thẳng (nghe như bài văn tả cô giáo em :) ), mắt... Hửm, cái mặt nạ đáng ghét, sao nàng ta lại đeo mặt nạ làm gì. Đúng lúc này Xích Linh ghét bỏ liếc qua, An Tiếu liền bắt gặp một đôi mắt xanh biếc trong như hồ thu. Tim nàng đập ầm ầm vang dội như tiếng sư phụ vung roi. Nữ hoàng bệ hạ tiếp tục dò xét nữ nhân kia. Thân hình thon thả thật đẹp nha, cặp bồng đào kia hí hí hí. Đuôi dài mềm mềm thật đáng yêu a, lông chắc mượt lắm. Đuôi... Một... hai... ba... bốn... năm... sáu... bảy... tám... chín cái... (au đang câu chữ~~~)
Nữ hoàng bệ hạ lúc này mới bừng tỉnh:
- Ngươi... ngươi là con hồ ly hôm qua.
Xích Linh bừng bừng lửa giận:
- Đúng rồi, là ta đấy. Là ta nên ngươi chết chắc rồi đồ xấu xí.
Nói rồi y lao sang bóp cổ An Tiếu:
- Nôn ra! Nôn ra mau! Ngươi ăn mất nấm bạch ngư của ta rồi đúng không. NÔN RA!!!!!!!
- Ngươi bình tĩnh đã. Nấm nào? Lúc nãy ta nuốt nhanh quá không cảm thấy gì cả a.
Nội lực đã khôi phục ba thành, An Tiếu vận công tránh khỏi vuốt của Xích Linh, trong tình thế nước sôi lửa bỏng vẫn không quên thò tay vuốt đuôi y một cái. Chín cái đuôi lập tức xù lông, dựng đứng rồi nhanh như chớp lao đến quất liên tiếp vào người An Tiếu. Nữ hoàng bệ hạ né tránh đuôi nhỏ nhìn có vẻ mềm mại nhưng đánh vào người lại đau không kém trường tiên là bao:
- Ai ai... ui da... đau đau.... đừng đánh mông a... au au... đánh chỗ khác đánh chỗ khác.
Hai chiếc đuôi tách ra một chiếc bịt chặt miệng An Tiếu, một chiếc trói chặt tay nàng. Bảy chiếc còn lại cứ nhằm mông nữ hoàng bệ hạ lao tới không thương tiếc.
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT
- Đánh chết ngươi! Ta đánh chết ngươi! Đánh cho mông ngươi nát nhừ rồi làm thịt viên luôn!!!!!
- Ưm ưm ưm ưm ưm (Phiên dịch: Tiểu hồ ly, không ngờ tộc các em lại thích trò chơi kích thích như vậy nha)
Tất nhiên tiểu Xích Linh không hiểu chỉ cho là nữ hoàng bệ hạ đang kêu đau nếu không thì Tiếu Tiếu sẽ thực sự hoa tàn ngọc nát và chúng ta sẽ không có bộ truyện ngày hôm nay đâu.
Cut tiếp ha ha ha ha ha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro