Chương 12
An Tiếu tỉnh lại lúc mặt trời đang dần xuống núi. Hạ thân vẫn còn đau nhức nhưng tinh thần đã sảng khoái hơn nhiều. An Tiếu hơi nhúc nhích định xuống giường thì A Ly lập tức đẩy cửa bước vào như chỉ chực chờ nàng tỉnh dậy.
Nàng nghiêng đầu cười với bé con một cái. A Ly cả người chao đảo, tí thì đổ mâm điểm tâm, nội tâm gào thét: "Ai mới là hồ ly đây????????? Người này lúc mới ngủ dậy sao lại yêu nghiệt như vậy chứ???????????". Định thần lại bước đến gần con người đang ra sức quyến rũ nàng kia, việc đầu tiên A Ly làm là lật chăn lên kiểm tra vết thương.
A Ly nhìn vết thương có chút khó hiểu, quay ra nhìn An Tiếu rồi lại nhìn chằm chằm vào đôi mông giờ chỉ còn hơi sưng lên một tầng và có đôi chỗ tụ máu. An Tiếu chống tay nhìn nàng trêu trọc:
- Em còn nhìn ta với ánh mắt nóng bỏng như vậy là ta sẽ không nhịn được nữa đâu đấy.
A Ly nhảy lên giường ngồi đè trên lưng An Tiếu chế ngự nàng:
- Khai mau, ngươi không phải là con người đúng không???????? Là người thuộc tộc nào nói mau không đừng trách ta!!!!!!!!!
An Tiếu vô tội nhìn nàng:
- Ta làm sao? Ta không phải con người thì là con gì?
- Làm gì có con người nào mà mới qua nửa ngày vết thương nặng như thế lại lành nhanh như vậy!
A Ly phẫn nộ bóp mạnh mông An Tiếu đổi lại một tiếng kêu thảm thiết. An Tiếu nhấc người dậy kéo A Ly vào vòng tay mình khóa chặt nàng rồi lăn ra giường. Đôi môi xinh đẹp mơn trớn trên tai nàng thủ thỉ:
- Hmmm, thể chất bẩm sinh đã vậy rồi. Mỗi lần ta bị thương đều lành khá nhanh, nội ngoại bất xâm. Càng lớn khả năng càng mạnh. Vì vậy nên thỉnh thoảng có chút liều mạng. Mỗi lần như thế đều bị sư phụ bắt về khảo nghiệm năng lực hồi phục của ta a.
- Nhưng phàm là con người dù có tu luyện đến Thần cảnh (1) bị thương ít nhất cũng phải trong một ngày mới lành với điều kiện phải tu luyện cả ngày. Mà tỷ vẫn còn đang ở Sinh cảnh đỉnh cấp, hơn nữa cả ngày hôm nay chỉ có ngủ a.
(1): Cấp bậc tu luyện phụ thuộc vào việc Au đọc thuận miệng :)
Nhân - Sinh - Đế - Tiên - Lạc - Thần - Hoàng
An Tiếu tranh thủ bé con phân tâm được nước làm tới, cánh môi lướt nhẹ qua đôi gò má thanh tú của A Ly hôn một cái, tay ngao du khắp thân thể nàng. A Ly lúc này mới giật mình đẩy An Tiếu ra nhưng không thoát được cặp vuốt sói đang nghịch ngợm tìm tìm gì đó trên cơ thể nàng.
An Tiếu ăn đậu hũ trên mông bé con xong liền hỏi:
- Sao lại không thấy đuôi ta? Mà việc em là người của Yêu hồ tộc là sao đây? Sao lại chấp nhận vào trong cung làm một cung nữ khổ cực như thế này làm gì? Hơn nữa người tu luyện như chúng ta thì không có bài xích gì nhưng nếu để thường nhân biết sẽ rất phiền phức.
Một mặt nghiêm túc hỏi còn tay vẫn sờ soạng đôi mông mềm mại của A Ly khiến bé con khẽ "ưm" một tiếng. An Tiếu cảm thấy toàn thân nóng rực. Một lúc lâu sau bé con mới lên tiếng:
- Tỷ biết cuộc thanh trừng 116 năm trước chứ? Cuộc thanh trừng đó....
- Khoan khoan khoan, sao em lại hỏi như thể em được sinh ra từ thời đó vậy? Đừng nói là....
An Tiếu giật mình lên tiếng. Nàng biết là Yêu hồ tộc bất tử nhưng không hiểu sao nàng lại có cảm giác A Ly chỉ vừa mới được sinh ra cùng thời với nàng thôi.
A Ly đột nhiên cười một cái:
- Vậy tính ra em lớn tuổi hơn người kha khá đó nha. Em được sinh vào đúng thời điểm cuộc thanh trừng bùng nổ. Tu luyện giả và phàm nhân cùng bắt tay vào tiêu diệt người của tộc bọn em vì tộc của chúng em rất đông và mạnh nhưng lại không chịu đồng ý khuất phục loài người. Cuộc thanh trừng đó đã khiến Yêu hồ tộc tổn thất quá nặng nề. Mà phụ mẫu của em lại là hai bậc Đế vương của Yêu hồ tộc. Thời điểm đó họ quá bận rộn củng cố lại lực lượng, bảo vệ đồng tộc cùng đấu tranh với loài người. Vì vậy họ đã lơi là trong việc bảo vệ cho em và muội muội mới sinh. Rồi muội muội của em bị tu luyện giả bắt cóc. Lúc đó Yêu hồ tộc mới bắt đầu hòa hoãn và chấp thuận đàm phán với tu luyện giả với yêu cầu trả muội muội của em lại về tộc vì con bé đã được định sẵn làm Đế vương đời tiếp theo. Nhưng đến khi kí kết xong mọi thứ họ lại nói đã để lạc con bé và hứa sẽ dốc hết sức tìm con bé về. A, quên mất, tỷ dậy dùng điểm tâm mau.
An Tiếu đang chìm đắm trong mạch cảm xúc bỗng bị chặt đứt khiến nàng bực mình, tay phát mạnh lên mông A Ly một cái khiến con bé giật nảy người. An Tiếu tức giận nói:
- Ăn uống cái gì! Để một lúc nữa rồi dùng bữa cả thể. Em đừng có đánh trống lảng. Em là tỷ tỷ vậy vị trí thừa kế phải dành cho em chứ. Hơn nữa cho dù không được thừa kế nhưng em vẫn là con của tộc trưởng, tại sao em lại đến đây mà không ở lại trong tộc? Không phải hiện giờ Yêu hồ tộc bảo hộ người trong tộc sao? Sao lại để thuần huyết như em chạy lung tung thế này được?
- Em.... bị trục xuất ra khỏi tộc.
An Tiếu ngẩn ra. A Ly trả lời có chút ngắt quãng nhưng giọng điệu con bé quá thản nhiên như thể việc đó là chuyện thường tình.
An Tiếu lôi con hồ ly nhỏ đang cố rúc vào trong ngực mình ra để con bé nhìn vào mắt mình, đôi mắt con bé chứa đầy sự cô đơn lạnh lẽo:
- Tại sao em lại bị đuổi đi? Con gái của tộc trưởng ai lại dám đuổi em đi? Người A Ly hơi run lên, ánh mắt tối dần đi, tan vỡ đến cực điểm rồi nhanh chóng trở lại bình thường, giọng nói lạnh nhạt:
- Em giết hơn 20 đồng tộc, dùng nội đan của họ để tăng công lực và dùng tro cốt họ tôi luyện thành cơ thể này.
An Tiếu lại giơ tay phát thật mạnh vào mông bé con:
- Kể sự thật!
- Thật mà. Có phải người đang cảm thấy em rất đáng kinh tởm không?
- Nói thật thì ta sẽ không trách em. Ta biết em không phải là người sẽ vô duyên vô cớ ra tay sát hại người khác.
A Ly hơi do dự, nàng vốn tin tưởng chỉ có người kia mới không ghê tởm nàng nhưng An Tiếu cũng mang đến cho nàng cảm giác ấy, cảm giác được tin tưởng bảo hộ. Suy nghĩ một hồi A Ly cũng cất tiếng:
- Người trong tộc vẫn luôn căm hận em. Họ cho rằng em là tỷ tỷ nhưng không bảo vệ được muội muội của mình, người đáng bị bắt đi phải là em. Họ nói em là tai tinh của tộc. Vừa sinh ra đã khiến sinh linh trong tộc bị giết hại vô số, lại hại muội muội lưu lạc bao năm. Đợi đến khi em tu luyện xong họ quyết định dùng Hoán Sinh chú để đổi muội về.
Sát khí của An Tiếu tăng lên vùn vụt, khí lạnh tỏa ra xung quanh tạo thành kiếm khí chém tan nát mọi thứ trong phòng:
- Hoán Sinh chú là loại lễ hiến tế sử dụng yếu tố huyết thống dùng toàn bộ máu thịt và nội đan tỏa ra khắp nơi để triệu hồi người về?
A Ly hơi rụt người lại, Tiếu Tiếu của nàng tức giận thật đáng sợ a. Đôi tay bé nhỏ vươn ra ôm lấy An Tiếu vỗ vỗ nhẹ lưng nàng dỗ dành. An Tiếu bình tĩnh lại, mỉm cười chua xót, rốt cuộc bé con đáng yêu của nàng đã như thế nào mà lớn lên được vậy. A Ly đột nhiên siết chặt tay, tiếp tục lên tiếng:
- Họ đã hứa với em, sẽ để lại cho em một con đường sống, không hút hết máu và róc xương cốt để em vẫn còn cơ thể mà tu luyện. Thay vào đó họ cắt đuôi em để luyện nội đan.
*ẦM* một tiếng bộ tẩm cung đều sập xuống trừ chiếc giường nơi hai người đang ngồi. Sức mạnh của An Tiếu liên tục tuôn ra, mắt hằn lên tơ máu:
- Mau nói cho ta vị trí núi Hồ Ly, ta phải san bằng nó! Phụ mẫu của em cũng không ngăn cản gì sao??? Đối với yêu thú cắt một cái đuôi khác gì bị hàng trăm chiếc cọc sắt hơ qua lửa đâm vào người cùng lúc. Em cũng là con của họ cơ mà!
- Ha ha ngăn cản? Họ là người chủ trì lễ hiến tế mà. Cũng chính tay họ, mỗi người một bên, chặt đuôi của em đi không thương tiếc. Em đã không kiềm chế oán hận và uất ức nên bị ma hóa. Đợi khi muội muội được triệu hồi về hoàn toàn họ liền một chưởng đánh nát thân thể em. Em tích tụ oán khí lại giết từng kẻ một đối xử tệ với em móc nội đan của chúng ra và đốt xác thành tro luyện thành thân thể mà người đang ôm đấy. Có muốn nhìn không, từng oán linh vẫn còn quanh quẩn bên em đang kêu gào này!
A Ly đưa tay lên điểm một cái giữa mi tâm An Tiếu. Nàng thật sự liền nhìn thấy xung quanh A Ly đều là những bóng đen xấu xí méo mó đang gào khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro