Chương 10
An Tiếu đưa mắt nhìn xung quanh liền thấy muội muội của mình đang ngồi bên án thư dùng điểm tâm, nhàn nhã uống trà đọc sách, một tay còn đưa xuống vuốt ve một tiểu hồ ly trắng trắng mềm mềm.
Cơ thể nàng dường như quên hết đau đớn tự động lao đến gần An Nhiên thò tay ra định sờ vào bộ lông mượt mà của A Ly. Đôi mắt xanh thẳm xinh đẹp của con bé liếc An Tiếu một cái rồi lấy đuôi đánh tay nàng rụt lại, đầu thì ngoảnh đi nơi khác không thèm ngó ngàng. An Tiếu liền giở giọng nịnh nọt:
- A Ly đáng yêu~~~ Cho ta sờ sờ một chút thôi.
A Ly ngược lại không thèm đếm xỉa đến nàng nhảy xuống chạy về giường nhỏ trong phòng ngủ rất đỗi quen thuộc. Ánh mắt An Tiếu tan vỡ dõi theo bóng đuôi xa dần. An Nhiên bước lên vỗ vai nàng:
- Lần này tỷ xong rồi. Muội ấy giận dai lắm đấy. Thôi nằm xuống đây chữa thương đã rồi tính tiếp.
An Tiếu thở dài một hơi. Lúc này mới lê cái thân tàn tạ về phía giường rồi lăn lên đấy. An Nhiên mang theo hòm thuốc đến rồi thuần thục nhẹ nhàng kéo quần dài xuống. Mặc dù đã có gắng nhẹ hết sức nhưng vẫn khiến An Tiếu hút mấy ngụm khí xuýt xoa.
An Nhiên nhìn thảm trạng của tỷ tỷ cũng thấy đau lòng, sư phụ nặng tay quá đi. An Nhiên đút cho tỷ tỷ một viên linh đan, đổ dược ra tay rồi lên tiếng trấn an:
- Sưng cao như vậy phải xoa bóp cho tan máu bầm mới được. Tỷ chịu khó a.
Cụm "xoa bóp cho tan máu bầm" vừa dứt, A Ly lập tức biến thành hình người rồi nhanh như chớp xuất hiện bên giường, hai mắt sáng long lanh nhìn An Nhiên. An Nhiên cũng hiểu ý nàng, nhịn cười đến vai cũng run lên bần bật. Giọng nói mang theo ý cười vang lên:
- Nền tảng y thuật của A Ly rất tốt a. Hơn nữa hai người cũng muốn có thời gian riêng tư mà phải không. Vậy muội đi trước.
Nói rồi nhanh chóng phóng ra ngoài, còn giúp hai người đóng cửa lại. Trước khi cánh cửa đóng chặt An Tiếu còn thấy An Nhiên nhìn mình với ánh mắt đầy ẩn ý như muốn chúc "Thượng lộ bình an". An Tiếu không sợ chết thò tay ra sờ sờ áo lông của A Ly, miệng cười thỏa mãn:
- Áo này là do lông biến thành sao? Vậy có nghĩa là ta đang sờ vào người em ư? Có cởi ra được không?
A Ly vẫn không nói gì, chỉ mỉm cười một cái - nụ cười y hệt sư phụ nàng lúc đánh người. Hai tay nhanh nhẹn xắn tay áo lên rồi bẻ tay răng rắc. An Tiếu cảm thấy không ổn liền rụt tay lại lùi vào góc giường nhưng tay chưa kịp về đến nơi đã bị tóm lấy. Ngón tay nhỏ xinh của A Ly nắm chặt cổ tay nàng, lực không hề nhẹ a. An Tiếu thấy chết không sờn lại tiếp tục hỏi:
- A giờ mới để ý tay em nhỏ thật nha. Là vì tính theo tuổi của hồ ly là chưa trưởng thành hết sao? Mà yêu hồ tộc cao quý như em sao lại chui vào hoàng cung nhỏ bé này làm cung nữ? Còn nhẫn nhịn để người ta hạ nhục như thế? Em....
- Im lặng!!! Không thấy mệt sao?
A Ly gằn giọng liếc mắt nhìn nàng. Tay bắt đầu đổ thuốc ra. An Tiếu lập tức vuốt vuốt bộ lông đang có xu hướng xù lên:
- Mệt lắm a. Cả người vừa đau vừa mệt nên em nhẹ tay thôi nha.
Đáp lại lời cầu xin của An Tiếu là hai tay A Ly nhanh chóng ấn vào mông nàng bắt đầu xoa nắn. An Tiếu vừa cười vừa khóc: "A Ly chạm vào người ta a. A Ly trị thương cho ta a. Nhưng mà đau quá huhu". Hai mắt long lanh đáng thương, giọng mũi nghẹn ngào nhìn A Ly bắt đầu rên rỉ:
- Au au au đau quá huhu á á á~~~
A Ly nghiến răng nghiến lợi tăng thêm lực:
- Đau thì kêu bình thường chứ kêu mờ ám như vậy làm gì hả. Em bóp chết người bây giờ.
Nhìn bé con giận dỗi khiến An Tiếu cảm thấy thật đáng yêu. Xoay người nhổm dậy kéo con hồ ly nhỏ nào đó đang xù lông vào lòng thủ thỉ:
- Ta xin lỗi. Ta không nên tổn thương em như vậy. Cũng không nên để người khác tổn thương em như vậy. Ta biết lỗi rồi nên đừng giận nữa mà. Ta cũng đã bị phạt thảm như vậy a. Vì vậy cho ta một cơ hội nữa nhé! Từ giờ hãy để ta bảo vệ em được không! Có chuyện gì cũng phải nói với ta, không được ôm hết vào mình. Nếu là chuyện riêng em không muốn nói ta sẽ không đả động đến. Nhưng nếu liên quan đến an toàn của em thì phải nói với ta, nhé!
A Ly khẽ đẩy nàng nhưng vẫn không giãy ra, giọng nói cũng dịu đi lại có chút ngại ngùng:
- Vẫn là câu nói đó, nói nhiều như vậy không mệt sao. Nằm xuống để em bôi nốt thuốc rồi nghỉ ngơi đi.
Bé con nhanh chóng quệt loạn thuốc rồi đắp lại chăn cho An Tiếu. Xong xuôi liền phi như bay ra khỏi phòng, má với hai tai có chút đỏ ửng. An Tiếu nhìn theo bóng lưng nàng mỉm cười thật hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro