Chương 1
Hòa Vũ năm thứ 120, Hoàng Thượng lập Đại công chúa lên làm tân đế, là nữ đế đầu tiên trong lịch sử các triều đại. Nữ đế lên ngôi, lấy hiệu là Thuận An.
Ngày đầu tiên vào triều, nàng đã cho ban hành hàng loạt các điều luật mới cho phép nữ nhân có mọi quyền lợi tương đương với nam nhân: được đọc sách, học chữ, tham gia thi cử, ứng tuyển vào triều,... Và một điều luật đặc biệt nhất là cho phép nữ nhân được thành thân với nữ nhân, nam nhân được phép thành thân với nam nhân. Cứ hai năm một lần trong cũng sẽ tuyển cả nam phi lẫn nữ phi.
Luật lệ vừa ban ra, cả triều đình như nổ tung, các lão quan cổ hủ đã có tuổi lập tức phản đối, thậm chí còn người đe dọa sẽ cáo quan về quê. Nhìn một đám người ồn ào bên dưới, Nữ đế chỉ lạnh lùng liếc mắt nói:
- Giỏi thì cứ thử xem. Bãi triều!
Các lão quan nghe xong đều run như cầy sấy, khắp vương triều ai cũng biết vị Nữ đế này bình thường giải quyết mọi việc đều rất nghiêm minh, làm trái ý nàng kết cục sẽ rất thảm. Nhưng không vì thế mà các lão cổ hủ này lập tức quy nàng thành một bạo quân. Nàng từ lúc 14 tuổi đã cùng Thái Thượng Hoàng và các vị ca ca thượng triều, mỗi chính sách giải quyết nàng đưa ra đều hợp tình hợp lý và vô cùng sáng suốt khiến người người tâm phục khẩu phục.
Mà vị Nữ đế được người người ngưỡng mộ ấy hiện tại đang nằm vắt vẻo trên cây trong ngự hoa viên trốn việc mặc cho các thị vệ và cung nữ bên dưới liên tục nài nỉ:
- Nữ hoàng, thỉnh người mau xuống đây đi ạ!
Nàng thầm than: "Phụ hoàng xấu xa! Vứt ta lại đây với hàng xấp tấu chương vừa dày vừa dài rồi dẫn nghĩa phụ đi du ngoạn. Đại ca với nhị ca thì ngày ngày nồng thắm bên nhau không màng đến chuyện triều chính. Tam ca với tứ ca lại đang giận dỗi nhau, giờ mà nhờ vả một trong hai người sẽ rất thảm a. Tiểu muội muội thì chỉ mải tìm cách rước vợ về nhà. Không thèm giúp ta. Ta khổ quá mà!"
Đang nằm than thở Nữ đế bỗng nghe thấy có tiếng ồn ào từ phía Hồng Hoa viện (1). Nàng chợt nhớ ra hôm nay Hồng Hoa viện huấn luyện quy củ cho các cung nữ mới liền nhảy qua cây cổ thụ trong viện nhằm chờ xem các tiểu cung nữ bị giáo huấn. Phải biết luật lệ của Hồng Hoa viện rất nghiêm khắc, thế nào cũng có vài người bị phạt ngày đầu tiên.
(1): là nơi tuyển chọn, huấn luyện và dạy dỗ các cung nữ
~~~ Ta là giải phân cách Nữ hoàng bệ hạ biến thái ~~~
Trong Hồng Hoa viện lúc này, các cung nữ đang đứng xếp hàng rất quy củ nghe các ma ma giảng điều lệ. Bỗng ở cuối hàng có một cái bóng nhỏ nhắn nhanh nhẹn lách vào. Nữ đế nhếch môi: "Sắp có trò hay để xem rồi".
Ngay sau đó một tiếng quát rung trời vang lên:
- Con tiện tì vừa mới tới mau bước ra đây.
Một dáng người nhỏ bé bước ra quỳ xuống. Mắt Nữ đế của chúng ta sáng lên: "Một tiểu mỹ nhân a". Quả thật cô bé đẹp khiến mọi người đều ngỡ ngàng, gương mặt nhỏ nhắn thon thả trắng mịn màng, đôi mắt lấp lánh to tròn đáng yêu, môi chúm chím hồng hào khiến người ta thương yêu, mái tóc đen dài được buộc đơn giản ở đuôi giản dị mà vẫn thanh thoát.
Trương ma ma - chủ nhân của tiếng quát vừa rồi tiến tới bóp cằm nàng nâng lên:
- Nói mau, ngươi tên gì? Tại sao lại dám đến muộn?
Cô bé cúi xuống lí nhí:
- Bẩm ma ma, nô tì tên A Ly. Hôm qua nô tì đã nhờ các bạn cùng phòng gọi dậy nhưng các nàng không ai chịu gọi cả nên nô tì mới dậy muộn.
*CHÁT* một tiếng vang dội trong không gian, khuôn mặt nhỏ bé của A Ly lập tức đỏ bừng, ngay sau đó là giọng nói giận dữ Trương ma ma:
- Ngươi đừng có đổ thừa cho người khác. Đã ham ngủ dậy muộn lại còn không biết hối lỗi. Nể tình hôm nay là lần đầu vi phạm, phạt ngươi 20 trượng, đi y chịu hình. Các ngươi nhìn mà nhớ lấy. Người đâu, đem hình cụ lên.
Ngay lập tức có hai tên lính to khỏe mang trượng và ghế gỗ cùng dây thừng lên kéo A Ly trói lên ghế. Cô bé không gào khóc cũng không cầu xin, chỉ cắn chặt môi cam chịu. Khoảnh khắc chiếc quần dài được kéo xuống, Nữ đế của chúng ta cũng thương tiếc thay cho bé con, đôi mông đầy đặn trắng trẻo, mềm mại như thế mà để trượng gỗ to dày đánh lên thì chỉ có tan nát.
*BỐP* một tiếng đánh xuống, mông của A Ly biến dạng, trắng bệch rồi lập tức đỏ bừng. A Ly cắn chặt môi kìm nén tiếng hét trong cổ họng. Các cung nữ đứng xung quanh nghe tiếng trượng hình đánh xuống còn cảm thấy đau huống chi là người chịu hình.
BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP...
BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP...
Đến trượng thứ 10 mông của A Ly đã bầm tím, sưng cao. Từng tiếng nấc vọt ra khỏi cổ họng cô bé. Thân hình nhỏ nhắn cũng run lên bần bật. Ai cũng cảm thấy thương xót cho bé con, trừ vài người bạn cùng phòng của cô.
BỐP... Ahhhhhhh...
BỐP... Ahhhhh...
BỐP... ưm... hức...
BỐP... Aaaahhhh... ưm
BỐP... hức... aaaaaa...
BỐP.... khụ... khụ... khụ
BỐP.... ưm... ahhhhh...
BỐP... hức... hức...
BỐP... ahhh...
BỐP... AAAAAAHHHHHHHH huhuhu
Trượng cuối cùng làm vết thương vỡ ra, từng giọt lệ châu tuôn ra như suối. Trương ma ma cầm theo hũ muối lại gần. A Ly nhìn thấy gương mặt xinh đẹp liền trắng bệch:
- Đừng mà...
Bỏ qua ánh mắt cầu xin của cô bé, Trương ma ma lấy thìa xúc muối rắc lên đôi mông thê thảm của A Ly. Cô hét lên đau đớn, mông đau rát như bị lửa đốt, toàn thây run lẩy bẩy. Xong xuôi, Trương ma ma cho người cởi trói cho cô bé rồi nói:
- Đừng nghĩ hình phạt kết thúc đơn giản như vậy. Giờ ngươi bò ra trước cửa Hồng Hoa viện lượng mông quỳ ở đó đến hết ngày.
Rồi bà ta quay về phía các cung nữ nói:
- Ta để một cây thước gỗ bên cạnh nó, các ngươi bất kì ai mỗi lần đi ra hay vào viện đều phải cầm thước đánh thật mạnh vào mông nó. Ta sẽ cho người giám sát. Ai không đánh hay đánh quá nhẹ sẽ phải chịu phạt cùng nó.
A Ly vất vả bò ra đến cửa, mỗi cử động khiến toàn thân cô bé đau đớn khôn cùng, mông như bị hàng trăm cây kim hơ qua lửa đâm vào. Sau khi A Ly quỳ xuống, Trương ma ma liền phân phó cho các cung nữ rời đi, mỗi người đi qua đều cầm thước dùng hết sức đánh vào mông cô bé.
Từng tiếng *BỐP* vang lên không ngớt cùng với tiếng hét thảm thiết của A Ly. Nữ đế rời đi, trong lòng không khỏi thương xót cho cô bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro