Chap 1 :Lấy thân báo ơn
Bảo Khánh tui sẽ xưng "anh"
Phương Tuấn tui sẽ xưng "cậu" nha
____vô truyện___
Ông bà có tiền trả cho tôi chưa ? -Giọng nói lạnh lẽo cất ra từ miệng anh làm ai nghe cũng phải rung sợ-
Rung sợ cũng phải, vì anh nổi tiếng là một kẻ máu lạnh, anh có thể giết người mà anh muốn và bất cứ lúc nào.anh là trùm 1 băng đảng nổi tiếng ai cũng biết, người ta thường gọi anh là "Nguyễn tổng " chẳng ai giám gọi tên thật của anh cả vì ai gọi tên thật sẽ chết ko nhắm mắt .
Nguyễn...Nguyễn tổng tôi....tôi chưa chuẩn bị được tiền....hãy cho tôi thêm thời gian -ông run rẩy nói-
Cái gì ??? Ông có biết ông đã tốn bao nhiêu thời gian của tôi rồi chưa hả? -anh gằng giọng và liếc 2 con người đang run rẩy dưới chân cầu xin-
_cùng lúc đấy cậu vừa đi học về, cậu tên Phương Tuấn, cậu là một người con trai hiền lành, giỏi giang, nói chung cậu hoàn hảo về mọi mặt, cậu là hình mẫu lý tưởng của các cô gái, trong trường ai cũng mến cậu-
Ba mẹ con mới về....ai đây ba mẹ??? (Chỉ Khánh)
Mẹ cậu liền chạy lại ôm lấy cậu và luôn miệng xin lỗi anh
Con trai bà muốn chết rồi hả !!! Trước giờ chưa có 1 ai dám chỉ thẳng mặt lão đại như thế -đám đàn em quát-
Tôi xin lỗi,hãy tha cho nó ,Nguyễn tổng chúng tôi xin ngài, chúng tôi chưa chuẩn bị đủ tiền, xin hãy cho chúng tôi thêm ít hôm - vợ chồng ông lão quỳ xuống cầu xin-
Xin thêm ít hôm??? Cũng được thôi, tôi cũng có thể cho ông bà luôn số tiền đã vay , nhưng với 1 điều kiện - anh vừa nói vừa hút thuốc -
Điều kiện gì xin cậu hãy nói, chúng tôi sẽ chấp nhận hết- 2 vợ chồng vui mừng tưởng thoát nạn -
Tôi muốn con trai của ông bà ( chỉ Tuấn)
Nhưng....nhưng nó là con trai mà....chúng tôi....-Ông bà lại tiếp tục run rẩy trả lời-
Nhưng tôi muốn nó !!! , giờ ông bà giao nó hoặc tôi sẽ đốt căn nhà này - cậu nói giọng nghiêm túc-
Chúng ....tôi ......
Nếu tôi theo anh , ba mẹ tôi sẽ được yên ổn đúng ko ? -cậu cất tiếng lên hỏi anh-
Đúng
Vậy tôi sẽ theo anh , hãy để ba mẹ tôi yên
Biết điều đấy - anh cười nhếch mép 😏-
Con....đừng....-2 vợ chồng cản cậu lại-
Ko sao đâu ba mẹ, con đi đây
_______________________
Khi đã về đến nhà anh .... à ko , phải là căn biệt thự mới đúng,cậu chưa bao giờ thấy 1 căn biệt thự nào to và khang trang như này
Cậu ngước mắt nhìn ngôi biệt thự lộng lẫy trước mặt mình bỗng anh cất tiếng
Từ nay em sẽ ở đây với tôi, mèo nhỏ
Tôi....là con trai đó
Miễn tôi thích là có tất cả, kể cả em , thôi vào nhà đi
Phòng tôi ở đâu???
Tôi ??? Xưng hô đàng hoàng đi mèo con - anh nhướng mày nhìn cậu-
Tôi phải xưng hô thế nào ???
Gọi tôi là Nguyễn tổng, xưng em
Biết...biết rồi, vậy phòng em ở đâu ?
Tất nhiên phải ở phòng của tôi
Tại sao căn biệt thự lớn thế này mà phải ở chung với anh???
Tôi thích , đi lên lầu rẻ trái là tới, giờ tôi phải đi công việc rồi, em dọn đồ lên đi , quản gia đâu !!! Phụ em ấy đem quần áo lên
QG:vâng Nguyễn tổng
__________tua tối đó________
Anh về hơi khuya nên cậu đã ngủ trước
Anh mở cửa phòng ra nhìn bộ dạng lúc ngủ của cậu
Không khác gì một con mèo nhỏ
Vì anh đóng cửa tạo ra tiếng động nên cậu đã thức giấc
Anh về rồi à ? _cậu dụi mắt nhìn anh_
Ừ, em dậy rồi thì giúp tôi cởi cà vạt đi
Cậu tiến đến chỗ anh 1 cách rụt rè
Anh thấy vậy nên kéo cậu vào lòng và ôm eo cậu, dụi đầu vào cổ cậu ngửi mùi hương trên cơ thể cậu và liếm tai cậu làm mặt cậu đỏ ửng lên
Ưm~~~anh làm gì vậy???
Tháo cà vạt cho tôi đi mèo con
______End chap 1_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro