Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Vợ lớn

Buổi họp giáo viên rất hiếm khi mà cô hiệu trưởng Phùng Mỹ An lại có mặt để tham gia buổi họp nào Nhưng bây giờ xem xem, áo quần tươm tất, mặt lạnh lùng, tay thì quay bút, ngồi trên ghế vắt chân thật ra dáng tổng tài.

"Giới thiệu với mọi người, đây là giáo viên y tế bên khối A, sẽ thay phiên thầy Trần trông nom phòng y tế của chúng ta. Cô Mạnh Mỹ Linh."

Mạnh Mỹ Linh môi nở nụ cười tươi xinh đẹp, trên mắt đeo đôi kính tròn trông ngố nhưng cũng rất đáng yêu, được biết Mạnh Mỹ Linh chỉ có hai mươi bốn tuổi, vừa từ Trung Quốc về. Hóa ra là hôm nay có giáo viên mới, còn là nữ nhân xinh đẹp thì bảo sao cô hiệu trưởng không có mặt.

Mọi giáo viên trong phòng cho tràn pháo tay chào đón cô, vẫn nụ cười chết người kia, cô lướt mắt qua các giáo viên, dừng lại một chút bên Dạ Thảo rồi gật đầu, Dạ Thảo thoáng chút nổi da gà.

"Hiệu Phó đâu rồi? Trốn họp đúng không?" Phùng Mỹ An lâu lâu được dịp bắt bẻ bạn thân nên ra vẻ nghiêm túc một chút. Thường ngày hối đi họp như hối tà, bây giờ bảo đi họp thì lặn đi đâu mất, phải trừ lương!

"Tại cô cho họp khẩn cấp cuối giờ nên có lẽ cô hiệu phó về nhà rồi." Thầy Trần gãi gãi sau gáy. Làm gì có khi nào họp đột xuất sau giờ học đâu chứ.

Vừa dứt câu, tiếng giày cao gót nện vội vã trên nền nhà, Ngày một gần phòng họp. Trong trường này, người có khả năng nện giày cao gót siêu tốc như kia chỉ có một người. Nghe tiếng giày của cô, học sinh đều xanh mặt chỉnh chu quần áo, giáo viên thì nghiêm túc làm việc.

Cô hiệu phó Phượng Hoàng mặt mày không bao giờ lạnh hơn mở cửa ra, mọi người thấy mặt của cô ấy như vậy, sát khí khắp phòng lan nhanh chóng, ai cũng rụt mình lại một chút. Dạ Thảo nhận thấy chuyện chẳng lành đành khều khều Phùng Mỹ An, cô hiệu trưởng chưa thấy quan tài chưa sợ liền vỗ vỗ vai của cô y tế mới.

"Có gì thì em cứ tìm tôi, tôi phụ trách giúp đỡ cho em nha. Tôi rảnh lắm, đây số điện thoại của tôi."

Nắm bàn tay của Mạnh Mỹ Linh kéo về phía mình, cô Hiệu phó liếc mắt một cái sắt bén.
"Tôi đi trước."

Kéo Mạnh Mỹ Linh đi, Bàn tay siết mạnh rồi thả lỏng rồi lại siết mạnh như sợ bản thâm tức giận làm đau người này. Chị Mạnh cũng chỉ cười chẳng than thở một câu.

"Bé Mạnh, em cẩn thận nhoa, ấu dâm đó nhoa~" Cô hiệu trưởng dùng khăn tay chấm chấm mắt như là tiễn con gái về nhà chồng.

"Em gái tôi chưa mười tám." Bỏ lại một câu, Cô hiệu phó đi khuất. Hiệu trưởng đại nhân chỉ biết đỏ mặt ho khan

...

Dưới nhà xe, đẩy Mạnh Mỹ Linh vào xe của mình, đẩy hơi quá tay khiến chị Mạnh bị va vào cửa xe bên kia nhưng vẻ mặt thích thú mĩm cười kia của chị Mạnh thì chắc không đau cho lắm. Nụ cười kia càng làm Phượng Hoàng chán ghét.
Ngồi vào ghế lái xe, Phượng Hoàng vẫn không nói một câu nào mà lái xe vào một phòng khách sạn.

….

Hồng Gia Hân suýt chút đánh rơi ba lô xuống đất vì thấy anh trai mình đậu xe trước cổng trường. Khi còn du học ở nước ngoài, anh trai thường xuyên book vé máy bay sang ở lầm ở lỳ nhà Hồng em gái vì sợ em ở nơi đất khách quê người lạ lẫm cô đơn. Anh ta ở nhiều đến mức bạn cùng phòng của bé cũng thấy ngại nữa. Nay tự dưng lại về đây, làm Hồng Gia Hân vừa vui vừa lo.

"Anh ba." Nhảy lên người anh trai mình, Hồng Phi Vũ xuýt chút bị em mình đẩy ngã vào xe, nhanh tay xoa xoa đầu em gái, Hồng Phi Vũ nhìn bạn nhỏ phía sau gật đầu một cái.

"Chào em, anh tên Phi Vũ, anh trai của bé Hân, em là Trịnh Lam đúng chứ?"

Trịnh Lam sốt còn chưa dứt, mặt hơi đỏ trông giống như ngượng ngùng. Bé cũng nhanh chóng gật đầu đáp trả.

"Lên xe, anh chở về."

"Chị hai đâu ạ?" Hồng Gia Hân nghĩ hôm nay chị hai dẫn bé đi ăn mì cay cho nên hứng thú nhanh chóng chạy xuống ra về.

Phi Vũ ngẩng đầu nhìn lên phòng hiệu trưởng, thở dài. Hôm nay cậu về sớm một tuần lịch sắp xếp trước đó vì phải đi đón Mỹ Linh bạn học về nước. 

“Ừm… chị hai bận, đi lên xe anh chở về.” 

Tiện đường Phi Vũ cũng chở Trịnh Lam về nhà bé luôn. Gia Hân lo cho bạn mình sốt chưa khỏi muốn ở lại, nhưng chợt nhớ mình đã nhắn tin cho chị Dạ Thảo trước đó, có lẽ chị ấy cũng đang trên đường về rồi. Tạm biệt nhau, Gia Hân được anh trai mình chở về nhà.

Tối chín giờ, chị hai vẫn chưa về nhà khiến Gia Hân có chút lo lắng, đã trễ như vậy, chị hai còn họp sao? Phải gọi thử mới được. Tiếng chuông reo khá lâu mới có người bắt máy.

“A Lô” Giọng nói ngọt ngào ma mị kia cứ vờn vờn quanh tai của Gia Hân, tưởng mình gọi nhầm nên có chút hoảng sợ, kiểm tra một chút thì mới biết không gọi lầm.

“Ai vậy ạ em nghĩ đây là điện thoại của chị hai em.” 

Bên kia điện thoại nghe tiếng giằn co mạnh mẽ, tiếng sột soạt vang lên rè cả loa điện thoại.

Khụ… Gia Hân…” 

“Chị hai? Sao chị chưa về nhà, ai vừa nghe điện thoại vậy ạ?”

“Yêu dấu, uống miếng nước trước đi, cho người ta mượn ngực nằm chút nào.” 

Bên kia lại xì xầm nhưng đủ để Gia Hân nghe được, mặt nhỏ lạnh đi ba phần.

“Phi Vũ ở nhà?”

“Ở nhà” Gia Hân nói cụt ngủn. “Em đi làm bài tập đây, nhớ về sớm.”

Sau đó bé tắt máy rồi ầm ầm tức giận bỏ đi, Phi vũ ngửi thấy mùi không lành rồi nha…

Một giờ sáng, cuối cùng Phượng Hoàng cũng về nhà, trên người nồng nặc mùi rượu, chưa bao giờ chị ấy say như vậy, Gia Hân đang ngủ cũng bị tiếng ồn ào bên dưới làm thức giấc. 

Phượng Hoàng áo quần xộc xệch, đầu tóc rũ rượi, mặt đỏ tía đang bám dính vào người một cô gái, mà cô gái kia không ai khác chính là cô giáo y tế mới của trường Mạnh Mỹ Linh.

“Mình đưa chị lên phòng nghỉ đây, chìa khoá xe nè.”

“Sao cậu để chị ấy uống say thế?”
Hồng Phi Vũ như chó con quắn quýt cầm túi xách của chị hai cùng Mạnh Mỹ Linh.

“Mình muốn chắc, tự dưng nổi điên với mình rồi uống như vậy chứ bộ.”

“Ai bảo đi du học mà im luôn tận bốn  năm làm gì.”

“Câm miệng lại.”

Mạnh Mỹ Linh một tay vòng qua vai Phượng Hoàng, dìu cô lên gác trên. Bắt gặp Gia Hân, đầu tiên là ngơ ngác, sau đó ánh mắt liền trở nên khiêu khích, môi thì mỉm cười đắc thắng.

“Từ nay về sau giúp đỡ nhau nhé, Em vợ.”

Đi lướt qua nhau, bàn tay của Phượng Hoàng đột nhiên bị Gia Hân nắm lại, em gái nhỏ sát khí phòng khắp cầu thang. 

“Chị… là gì của chị hai?”

Nhìn thái độ giữ của của bé em vợ này, Mạnh mỹ Linh càng thích thú chọc ghẹo. 

“Là vợ của chị hai em.”

Trong phút chốc, Gia Hân thấy được ngón áp út bàn tay trái của Mạnh Mỹ Linh loé sáng, đó là một chiếc nhẫn giống hệt với cái mà chị hai đeo trên cổ, hai người này…

Còn chưa để Gia Hân nghĩ xong, Mạnh Mỹ Linh đã kéo Phượng Hoàng về phòng nghỉ ngơi. Bên dưới còn có một hai người vác mấy cái vali vào trong, Anh trai mình còn chỉ cho họ đem lên tần hai phòng của chị mình. Nhanh chóng nhéo anh một cái đau điếng Hồng Gia Hân trừng mắt.

“Anh làm cái gì vậy?”

“Em vừa nhéo anh luôn đấy mà hỏi anh làm gì?!” Hồng Phi Vũ ủy khuất không dám khóc.

“Đống đồ này là của ai?”

“Của Mỹ Linh”

“Cô ta là giáo viên của trường em, tại sao cô ta lại sống ở đây.”

“Thì chúng ta là người nhà mà?”

“Anh nói cái gì đấy?”

 “Thì lúc nãy cậu ấy nói rồi mà.”

“Cô ta là bạn gái chị hai?”

“Không phải.”

“Chứ là ai?”

“Là vợ chị hai.”

“Sao em không biết chuyện này.”

“Em nhớ lúc em còn đi du học chúng ta bị mất liên lạc trong ba tháng chứ, trong ba tháng đó chị hai kết hôn, nhưng sau lễ kết hôn thì Mỹ Linh đột nhiên biến mất, bây giờ đột nhiên quay trở lại. Chị hai chị ấy không thích nói về chuyện này nên anh quên mất."

“Cái quỷ gì vậy chứ?”

“Muộn rồi, em đi ngủ đi.”

“Anh là đồ ngốc, em ghét anh.”

Hồng Gia Hân vừa giận vừa dỗi bỏ đi về phòng, anh ba Phi Vũ khóc không ra nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro