Chap 9
Cậu cứ khóc mãi không thôi còn hắn khi nghe cậu nói thì đang thắc mắc tại sao cậu lại có suy nghĩ như vậy. Con trai của hắn rất ngây thơ làm sao có thể tự mình nghĩ ra được cơ chứ, chắc chắc có kẻ đứng sau có ý định chia rẽ đây mà
_Zhan ngoan đừng khóc nữa, cha chỉ có mình con thôi không có mẹ kế mẹ kiết gì hết
_Đừng khóc nữa
Cậu cứ đinh ninh rằng cha mình đã có mẹ kế bên ngoài nên không chịu nghe lời hắn nói
_Cha nói dối, con không tin cha
Cậu liên tục đánh vào người hắn, ôi những cú đánh bằng bông của cậu không làm cho hắn bị thương thể xác nhưng lại khiến tim hắn đau gấp vạn lần. Chính vì lí do này nên cậu mới không nghe lời hắn, hại cậu nhém chút mất mạng nếu như nếu như hắn không về kịp thì có phải cậu đã rời xa hắn mãi mãi hay không.
_Con nói cho cha biết tại sao con lại nghĩ rằng cha có mẹ kế
Hắn hỏi cậu, hỏi xem là kẻ nào dám hại bảo bối nhỏ của hắn
_Cha luôn đi ra ngoài...hức...lúc nào cũng tới tận...tới tận...hai ba ngày cha mới trở về. Khi về rồi thì lại thay...hức...thay quần áo mới cả người sạch sẽ thơm tho
_Cha như vậy chẳng phải là có...hức...có mẹ kế bên ngoài muốn giấu con nên mới làm như vậy sao huhu nhất định là như vậy rồi
Cậu vừa nói vừa khóc, bảo bối đang cực kì cực kì tổn thương cha vậy là lại có mẹ kế bên ngoài.
Hắn không nghĩ rằng những chuyện hắn ra khỏi nhà hai ba ngày hay là về nhà rồi thì cả người sạch sẽ thơm tho lại làm cậu có những suy nghĩ như thế. Thật chất hắn ra ngoài lâu như thế là để giải quyết chuyện của vương quốc cũng như ở Huyết Tộc mà thôi, còn về nhà thay đồ thì đương nhiên là hắn không muốn bảo bối nhỏ của hắn thấy bộ dạng đáng sợ của hắn rồi. Các người sẽ cho rằng hắn tin những lí do ở trên đã làm cậu có những suy nghĩ như thế à. Không bao giờ đâu hắn không phải người đơn giản như thế
_Bảo bối tin cha đi cha không có mẹ kế bên ngoài đâu. Mà ai nói cho con biết là cha có mẹ kế
_Dạ con không biết, người đó tới nói với con xong là đi mất tiêu
Dinh thự của hắn đâu phải ai cũng có thể ra vào, kẻ có thể vào dinh thự chỉ có bọn người của hoàng tộc.
_Con tin lời của kẻ xấu sao
Hắn lại bắt đầu dở trò lừa bịp
_Kẻ xấu ạ
Cậu chớp mắt ngây thơ nhìn hắn, đừng lại đi đừng làm như thế nữa hắn sẽ đè cậu ra ăn mất
_Đúng rồi là kẻ xấu, kẻ đó muốn chia rẽ ta và con nên mới nói với con ta có mẹ kế bên ngoài
Cậu ngây thơ làm sao có thể không tin lời hắn nói cơ chứ, lời giải thích cực kì hợp lý của ngài công tước đã thành công làm cho bảo bối nhỏ không còn giận hắn nữa
_Vậy...vậy là cha không có mẹ kế
_Đúng rồi
Sau khi bảo bối của hắn hết giận, hắn đưa cậu xuống phòng ăn. Việc quan trọng nhất bây giờ chính là bồi bổ sức khỏe cho cậu, phải để cậu hoàn toàn bình phục thì hắn mới có thể an tâm được
_Bảo bối a nào
_A
_Măm
_Có ngon không
Hắn giúp cậu lau miệng, phải nói cho dù hắn có lạnh lùng đáng sợ đến đâu thì trước mặt cậu hắn hoàn toàn biến thành một bộ dáng ôn nhu, hết lòng cưng sủng bé con nhà mình
_Ngon ạ
Cậu hiện tại đang ngồi trên đùi Wang YiBo, tùy ý để hắn chăm sóc mình
Hắn nhanh chóng đưa cậu trở về dinh thự, bọn người hoàng tộc chuẩn bị nơi an táng cho mình trước đi, mà chưa chắc gì hắn sẽ cho bọn họ được an nghỉ
_Wang đã điều tra được
Hắn đã cho Will đi điều ra thông tin từ những kẻ được gọi là quỷ canh của lâu đài
_Điều tra được gì rồi
_Quỷ canh khai rằng sau khi ngài rời khỏi dinh thự được vài giờ thì...
Tại khu vườn
_Oa hoa đẹp thật đó
Cậu theo thói quen ra vườn ngắm hoa thì ở đằng xa có một người đi lại
_Em lại ra vườn chơi sao
Nghe có người nói cậu quay lại nhìn thì phát hiện ra
_A anh ngốc sao anh lại ở đây
_Cha em lại ra ngoài rồi sao
Kẻ đó nhanh chóng thực hiện kế hoạch của mình
_Vâng ạ
Hắn nhìn cậu gian xảo nói :
_Vậy em có biết tại sao cha em lại thường xuyên ra ngoài hay không ?
Cậu khi nghe gã nói thì cũng bắt đầu thắc mắc, tại sao cha lại thường xuyên ra ngoài như vậy chứ
_Không ạ, anh ngốc biết sao
Nghe cậu hỏi gã bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình
_Đúng rồi, cha em là có mẹ kế bên ngoài nên mới thường xuyên ra ngoài như thế đó
Mẹ kế sao, cha có mẹ kế ở bên ngoài sao
_Sao có thể chứ
Không cậu không tin đâu cha sẽ không bao giờ có mẹ kế đâu, sẽ không đâu
_Là thật đó, cha em sau này sẽ đưa mẹ kế về khi đó cha sẽ không cần em nữa, mẹ kế sẽ đánh đập hành hạ em
Nhìn gương mặt cậu hốt hoảng lo sợ gã nhanh chóng nói tiếp
_Cha sẽ đuổi em ra khỏi nhà, sẽ không cần em nữa đâu
_Anh nói dối em sẽ không tin đâu
Cậu chạy vào nhà gã sau khi thực hiện được kế hoạch của mình bắt đầu vui sướng
_Hi vọng những lời tôi nói sẽ khiến em tránh xa hắn ra
_Hắn vậy mà lại nhắm vào con trai ta
Wang YiBo cười khinh bỉ, gã nghĩ gã là ai tưởng hắn là người dễ chơi đến vậy à
_Kẻ đó là ?
_Kẻ đó chính là em trai cùng một mẹ với đức vua tên Stenpin
_Ngươi lui đi
_Vâng
Ở phòng của Will
_Anh, công tước đáng sợ thật đó
_Em đó tại sao lại ở đây
_Em nhớ anh mà
Cậu tiến lại ôm Will, vậy cậu là ai cậu chính là Peil em trai của Will. Hai người không phải quan hệ anh em bình thường, vào ngày sinh nhật năm Will tròn 2000 tuổi đã bị đứa em trai thân yêu này đè ra ăn sạch không chừa miếng xương nào
_Em tránh ra đi
Will khinh bỉ nhìn Peil, anh mà không chấm dứt ngay từ giây phút đầu tiên thì lát nữa khẳng định sẽ lại bị ăn sạch
_Anh anh đừng đối xử với em như thế mà
Cậu ôm Will dụi dụi vào cổ anh, hít hà hương thơm làm cậu mê luyến xuốt hàng ngàn năm qua
_Em tránh ra
Will đẩy cậu ra nhưng mà hình như không có tác dụng
_Anh chúng ta cùng nhau vẫn động đi
_Không không được
Thế là cậu lại bị đứa em này lăn qua lăn lại trên giường không biết bao nhiêu lần
_Em...em...ưm...em tha cho anh...hah...tha cho anh đi
_Anh à chúng ta vẫn còn nhiều thời gian
Sau đó cậu lại điên cuồng thúc vào bên trong, mỗi cú thúc dường như muốn đâm vào nơi sâu nhất
_A...sâu...hah...sâu quá...ưm...hah
Bên Will đang khổ sở vì bị đứa em này dày vò thì ở bên phòng Sean cũng không khác hơn là bao nhiêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro