Chap 8
Nói rồi hắn đưa chân đạp luôn cánh tay còn lại của tên kia
_Aaaa
Tên đó hét lên đầy đau đớn cả hai bàn tay đều bị hủy hoại dưới chân của ngài công tước đáng kính
_Ngươi nghĩ sao nếu gia tộc Gianin bị hủy hoại dưới tay ngươi
Wang tiến đến gần đưa tay vuốt ve mặt tên đó vẻ mặt bình thản mà nói tiếp
_Họ sẽ không ngờ rằng đứa con trai duy nhất mà họ yêu thương cưng chiều lại hủy hoại cả một cơ ngơi mà họ đã cố gắng dành lấy.
Nghe hắn nói tên đó càng thêm sợ hãi, hắn sẽ không giết chết gia đình mình có đúng không, hắn sẽ không làm hại họ. Nhỉ ?
_Ngài công tước xin ngài hãy tha cho gia đình tôi, tôi...tôi cầu xin ngài
Tên đó cố gắng lết lại gần Wang vì không còn tay nên gã chỉ có thể dùng chân ma sát xuống nền gạch để lết về phía trước
_Ngươi nghĩ ta sẽ tha cho bọn họ sao Giagyxin
Hắn nở một nụ cười quái dị sau đó dùng tay móc tim gã ra, quả tim vẫn đập thình thịch trên tay hắn một giây sau đã bị hắn bóp nát chưa hết đâu hắn còn kêu người lôi xác Giagyxin cho những con quái vật mà hắn nuôi thưởng thức. Đừng ai ngu muội đụng đến bảo bối của hắn nếu không kết cục cũng chỉ có một chữ thảm.
Hắn nhanh chân quay về phòng nếu không khi tiểu bảo bối của hắn tỉnh dậy không thấy hắn đâu lại khóc ầm lên cho mà xem. Đấy đấy vừa mở cửa bước vào đã thấy Sean hai mắt đỏ hoe mặt mũi đỏ bừng khẳng định là đã khóc một trận rồi
_Con sao vậy sao lại khóc rồi
Ôm bảo bối vào lòng mà dỗ dành, hôn lên khóe mắt vẫn còn vương nước nhìn cậu khóc đến hai mắt đỏ hoe thực khiến hắn đau lòng chết mà, được hắn dỗ dành ngược lại càng khiến cậu khóc lớn hơn
_Oa oa...cha...hức...bỏ con...huhu
Tỉnh dậy tưởng hắn sẽ ở bên cạnh mình nhưng không ngờ khi mở mắt ra lại không thấy bóng dáng hắn đâu. Hừ bảo bảo tổn thương, bảo bảo sẽ không cần cha nữa
_Cha chỉ là có việc nên mới để con một mình cha không phải bỏ con đâu
Cậu vẫn không để ý đến hắn, hắn dở khóc dở cười nhìn cậu. Cậu vẫn ôm chặt hắn nhưng không chịu nói chuyện với hắn, bảo bối là đang giận dỗi rồi
_Cha chỉ thương một mình bảo bối chỉ yêu nhất một mình con thôi
Hừ con sẽ không tin cha nữa đâu, miệng thì luôn nói thương mình nhưng lại luôn bỏ mình. Cha là đồ nói dối, cậu bĩu môi nhìn hắn mà không nói gì, bảo bối vẫn là đang giận dỗi nên hắn chỉ có thể tiếp tục dỗ dành tiểu tổ tông của mình thôi
_Cha sai rồi, cha không nên bỏ con một mình, con tha lỗi cho cha đi có được không
Nhìn kìa nhìn kìa một công tước quyền lực, máu lạnh giết người không chớp mắt lại ở đây dùng giọng nhỏ nhẹ thấy độ ôn nhu mà dỗ dành con trai nhỏ của mình. Thật đáng khinh thường mà
_Vâng nhưng cha không được bỏ con một mình
Nói rồi cậu lại chôn mặt vào ngực hắn, nhìn người trong lòng vẫn còn tiếng thút thít tim hắn như bị ai dùng dao đâm vào đau đớn vô cùng
_Cha sẽ không bao giờ bỏ con một mình nữa, đừng khóc nữa mắt sưng lên hết rồi
Hắn đau lòng hôn lên mắt cậu, bảo bối vừa mới tỉnh dậy lại khóc lâu như vậy khẳng định là rất mệt
_Con đói chưa chúng ta đi ăn có được không
_Cha bế con cơ
Hắn bế cậu đi vscn xong lại bế cậu xuống phòng ăn, ăn xong lại ra vườn chơi, sau đó cùng nhau ăn tối rồi ôm nhau đi ngủ. Một ngày giản dị nhưng đầy hạnh phúc lại trôi qua, cho đến một ngày
_Zhan con sao vậy, con đừng bỏ ta
_Con đừng bỏ ta, con đừng bỏ ta
Hắn cứ lặp đi lặp lại lời nói đó như sợ rằng cậu sẽ bỏ rơi hắn
Hai ngày trước hắn ra khỏi dinh thự để về Huyết tộc thế giới của vampire giải quyết một số tên có ý đồ tạo phản sau khi trở về thì nghe Rucly nói cậu đã nhốt mình phòng một ngày rồi, cậu chả ăn chả uống gì. Nghe vậy hắn đã tức giận phá cửa thì thấy cậu ngồi co ro một góc người cậu chỉ còn da bọc xương, hắn lao đến ôm cậu miệng cứ lập đi lập lại câu ' con đừng bỏ ta' . Tâm trạng của hắn hiện tại là lo lắng, sợ hãi, hoảng loạn hay là đau lòng không có từ nào có thể diễn tả được cảm giác của hắn lúc này.
Chỉ có duy nhất Rucly còn giữ được bình tĩnh mà quan sát cậu, cậu vẫn còn thở cậu vẫn còn thở
_Chủ nhân tiểu thiếu gia vẫn còn thở
Nghe cô nói hắn mới bình tĩnh lại mà nhìn cậu
_Đúng rồi, con vẫn còn thở
Sau đó hắn như nhớ ra điều gì đó mà gọi Will
_Will
Will từ trong không trung lập tức xuất hiện, nhìn thấy cậu Will đầy ngạc nhiên chẳng phải hai ngày trước cậu vẫn bình thường sao
_Chủ nhân, tiểu thiếu gia cậu ấy ?
_Mau, mau đến điện Huyết Y
Đến điện Huyết Y chỉ khi đến đó mới có thể cứu được cậu
_Vâng
Sau đó cả ba người biến mất, ba người nhanh chóng có mặt ngay điện Huyết Y
_Khởi động Huyết Hồ
Hắn đã ra lệnh khởi động Huyết Hồ, Huyết Hồ này đã rất lâu rồi không được khởi động chính xác thì hơn 1000 năm rồi. Hắn đưa cậu xuống hồ sau đó cởi quần áo cậu ra, nhìn người cậu chỉ còn da bọc xương có thể nhìn thấy rõ quả tim đang đập trong lòng ngực tim hắn quả thực rất đau, cậu tại sao lại không nghe lời hắn. Phòng bỗng nhiên sáng bừng dưới hồ không phải là nước mà là máu chính xác là máu, cơ thể cậu bắt đầu hút máu trong hồ cả cơ thể đang dần phục hồi, hắn cho cậu uống máu của hắn để đẩy nhanh quá trình phục hồi, máu của hắn có thể coi là thuốc tiên có thể cứu người chết sống lại cho cậu uống máu chính là cho cậu lại mạng sống.
Tại phòng ngủ
_Ưm~ sao cha lại ở đây cơ thể mình bình thường rồi
Cậu nhìn cả cơ thể mình bình thường mà không khởi ngạc nhiên nhưng ngạc nhiên hơn là tại sao hắn lại ở đây chẳng phải hắn đang ở cùng mẹ kế sao
Hắn tỉnh dậy thấy cậu nhìn mình chằm chằm thì lo lắng hỏi
_Zhan con không khỏe chỗ nào sao
Cậu im lặng
_Không khỏe chỗ nào nói cha nghe
Cậu vẫn im lặng
_Hay là con đói rồi cha mang cháo cho con ăn nha
Hắn quay người rời đi thì bỗng nhiên cậu nắm chặt tay hắn mà nức nở
_Cha...cha đừng đi...hức...cha ở bên con đi...hức...huhu
Thấy cậu khóc hắn giật mình vội vàng dỗ dành cậu
_Ngoan không khóc
Thế nhưng cậu vẫn là khóc nức nở vừa khóc vừa nói
_Cha cha ở bên con...hức...ở bên con vài ngày đi
_Hức...cho con chuẩn bị tâm lý trước...hức...hức...sau đó...sau đó con sẽ đi sẽ không làm phiền cha và mẹ kế nữa...huhu
_Đợi con đi rồi cha hả đưa mẹ kế về có được không...cho con...cho con ở bên cha vài ngày thôi...hức...có được không...huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro